Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 38: Toan tính của Diệu Thúy Lan

Khi Lạc Tiểu Băng đến Trương gia, người Trương gia đều đã về, trong viện Trương gia chất đống từng sọt nấm, phải đến mấy chục cân.

An An Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ mình đến, hai đứa nháy mắt đã dính lấy, ôm lấy chân Lạc Tiểu Băng không buông.

Lạc Tiểu Băng là một người tâm tư tỉ mỉ, rất nhanh đã nhận ra có điều không đúng.

Hai đứa nhỏ tuy rằng dính mình, nhưng bình thường đều rất hiểu chuyện, không tự nhiên không biết phân biệt tình hình mà ôm chân mình như vậy.

Xảy ra khác thường tất có lý do, Lạc Tiểu Băng theo bản năng nhìn thoáng qua Diệu Thúy Lan bận rộn một bên, sau đó bất động thanh sắc rời tầm mắt.

Trấn an sờ sờ đầu hai đứa bé, rủ mắt dịu dàng nhìn hai đứa bé.

"An An Nhạc Nhạc chờ mẹ một lát được chứ?" Lạc Tiểu Băng hỏi ý kiến hai đứa nhỏ.

Hai đứa bé quả nhiên rất hiểu chuyện gật gật đầu, An An buông chân Lạc Tiểu Băng ra trước, Nhạc Nhạc còn ôm thêm một lát, rồi cũng ngoan ngoãn buông ra.

Trương Trần thị không rõ nguyên do, chỉ cười hỏi: "Hai đứa nhỏ đúng ra rất dính Tiểu Băng."

Lạc Tiểu Băng cũng cười cười không nói gì, nói với Trương Trần thị, "Thẩm à, nấm này nếu có thời gian mọi người cứ đi hái thêm, sáng ngày mai ta cho Nhị Lang dùng xe bò chở thẳng lên trấn trên, thẩm yên tâm, tiền xe bò tính thế nào thì cứ tính như thế."

"Đứa nhỏ nhà ngươi có gì mà ngại, Nhị Lang đệ của ngươi đưa ngươi đi trấn trên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại tính tiền xe bò của ngươi chứ? Dù sao xe bò nhà ta cũng không dùng làm gì cả.

"Mẹ, cũng không thể nói như vậy được, xe bò nhà ai mà lại không cần tiền chứ?" Nghe thấy lời này của Trương Trần thị, Diệu Thúy Lan sợ mẹ mình lại đẩy tiền đến tay đi, vội vàng chen vào, thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt, liền nhếch mép với Lạc Tiểu Băng, "Tiểu Băng muội, ngươi thấy lời này của tẩu nói đúng không?"

Trương Trần thị nghe vậy, sắc mặt khó coi trừng mắt liếc Diệu Thúy Lan một cái, "Ngươi nhiều lời cái gì chứ? Ngươi này..."

Không đợi Trương Trần thị mắng hết cây, Lạc Tiểu Băng vội vàng giữ chặt tay Trương Trần thị, nói với Diệu Thúy Lan, "Tẩu nói rất đúng."

Dứt lời, liền nói với Trương Trần thị, "Thẩm à, tiền xe bò ta nhất định sẽ trả, cả tiền Nhị Lang giao hàng giúp ta nữa, ta cũng sẽ trả 30 văn tiền công cho Nhị Lang, xe bò ta cũng không trả thím nhiều lắm, mỗi lần 10 văn."

Thấy Tưởng Trần thị muốn đùn đẩy, Lạc Tiểu Băng vội vàng tiếp tục, "Thẩm cũng đừng đùn đẩy nữa, nếu thẩm còn như vậy, sau này ta cũng không dám mượn xe bò của thẩm nữa, cũng không dám nhờ Nhị Lang giao hàng giúp nữa."

Lời này của Lạc Tiểu Băng nói ra, Trương Trần thị lại không thấy có gì không ổn cả.

Chỉ là Nhị Lang vừa nghe mình chỉ cần chuyển hàng một lần có thể lấy được 30 văn tiền, lập tức thành thật xua xua tay, "Tiểu Băng tỷ, ta có rất nhiều thời ran sức lực, cũng không thể lấy tiền của tỷ được."

Lạc Tiểu Băng thấy Nhị Lang như vậy, càng nhất quyết phải giữ Nhị Lang lại bên cạnh làm việc.

Vì thế liền nói, "Nhị Lang, ta đây là muốn ngươi hỗ trợ ta dài hạn, lúc này ta không thể không trả ngươi tiền, nhưng nếu dài hạn mà ngươi không lấy tiền của ta, ta đành phải tìm người khác hỗ trợ.

Khi Lạc Tiểu Băng nói lời này, còn làm ra vẻ rối rắm, dáng vẻ không biết nên tìm ai.

Nhị Lang thấy vậy, sợ rằng Lạc Tiểu Băng thật sự đi tìm người khác.

Dù sao người khác làm việc cho Tiểu Băng tỷ, sao có thể tận tâm được như hắn chứ? Nếu người khác bắt nạt Tiểu Băng tỷ thì sao?

Nghĩ như vậy, Nhị Lang vội vàng nói: "Tiểu Băng tỷ, không cần ngươi tìm người khác, cứ để ta làm đi."

Nói rồi, lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Chỉ là Tiểu Băng tỷ không thể trả ta nhiều tiền công như vậy được, trả ta 10 văn là được rồi."

Phải biết rằng, thời gian nhàn rỗi lên trấn trên làm thuê, giá cả cũng chỉ khoảng 25 văn một ngày mà thôi, Tiểu Băng tỷ thế mà trả cho hắn những 30 văn, vậy thì cao quá.

Mà công việc trấn trên không phải ngày nào cũng có, có thể cho hắn công việc mỗi ngày, một ngày 10 văn chỉ sợ rằng cũng có rất nhiều người tranh cướp,

Khi Lạc Tiểu Băng nói xong tiền công, đôi mắt Diệu Thúy Loan bắt đầu đảo quanh, trong lòng tính tán kêu tinh tinh.

Tuy rằng ở Trương gia, Trương Trần thị vẫn là chỉ gia đình, thu nhập bình thường đều quy về quỹ chung, bao gồm cả tiền lên núi hái nấm nhặt hạt thông, nhưng nếu ra ngoài làm việc thì tiền lại thuộc về từng người.

Việc này nếu để Đại Lang làm, một ngày 30 văn, mười ngày chính là 300 văn, một tháng có thu vào gần một lượng bác đấy.

Nhà người bình thường, một năm cũng chỉ kiếm được khoảng bốn năm lượng, Đại Lang nhà nàng ta nếu một tháng có thể kiếm thêm, nàng ta còn sợ không có tiền hay sao?

Nếu nàng ta mà có tiền, đứng trước mặt mẹ chồng cũng có thể thẳng lưng, sao còn cần phải nhìn sắc mặt mẹ chồng chứ?

Nghĩ như vậy, Diệu Thúy Lan đanh mặt tiến lên, kéo Nhị Lang sang một bên, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Lạc Tiểu Băng.

"Tiểu Băng muội này, nếu Nhị Lang không muốn, sao ngươi không để Đại Lang giúp ngươi, ngươi yên tâm, Đại Lang nhà ta chắc chắn sẽ đồng ý, mà Đại Lang có rất nhiều sức lực, thân thể cũng to cao hơn Nhị Lang, làm việc cũng cần mẫn hơn Nhị Lang, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của ngươi."

Lời này của Diệu Thúy Lan vừa nói ra, không chỉ Lạc Tiểu Băng cùng Trương Trần thị, ngay cả người thành thật như Nhị Lang cũng phải sầm mặt.

Đây chính là dẫm Nhị Lang tôn Đại Lang, còn ám chỉ Nhị Lang kéo chân, lời này nói ra sẽ chẳng ai vui cho nổi.

Chỉ là dù sao kia cũng là tẩu tử của mình, trong lòng Nhị Lang cũng không thể nào thoải mái được.

Đại Lang cũng cảm thấy Diệu Thúy Lan quá đáng, không khỏi mở miệng, "Thúy Lan, nàng nói linh tinh cái gì thế? Tiểu Băng muội là bảo Nhị Lang làm việc, ngươi bảo ta làm gì?"

Lời răn dạy của Đại Lang rõ ràng khiến cho Diệu Thúy Lan nháy mắt dựng lông, "Trương Đại Lang, ta đây là vì ai? Ta đây cũng đều là vì chàng, vì gia đình nhỏ của chúng ta, chàng đừng quên mình còn có vợ con cần nuôi, cuộc sống hàng ngày còn khó khăn hơn so với Nhị Lang chưa có vợ nhiều, nếu chàng cùng Nhị Lang là huynh đệ thân sinh, loại chuyện này Nhị Lang nên nhường cho đại ca chàng làm."

Lời này vừa nói ra, vốn sắc mặt Trương Trần thị đã khó coi lại càng khó coi hơn.

Lúc này ruột gan bà đều xanh hết rồi, sớm biết Diệu Thúy Lan là một đứa phá hoại gia đình, trước đây có đánh chết bà cũng sẽ không đồng ý cho nàng ta tiến vào cửa Trương gia.

Trần thị tức đến run người, nhưng cuối cùng vẫn cố kị Lạc Tiểu Băng trước mặt này, không muốn Lạc Tiểu Băng khó xử, nên không chửi ầm lên, chỉ trừng mắt ra hiệu cho Diệu Thúy Lan.

Diệu Thúy Lan bị trừng mắt cũng có hơi chột dạ, nhưng vẫn căng da đầu nhìn về phía Nhị Lang, "Nhị Lang, đệ cảm thấy tẩu tử nói có đúng không?"

Diệu Thúy Lan mong Nhị Lang có thể thức thời chủ động nhường công việc này lại.

Nhị Lang không nhìn Diệu Thúy Lan, hắn không muốn so đo với nữ nhân, liền nói với Lạc Tiểu Băng, "Tiểu Băng tỷ, nếu không..."

"Nhị Lang." Lạc Tiểu Băng ngắt lời Nhị Lang, "Việc này ta muốn ngươi làm cũng là có nguyên nhân."

Thấy Nhị Lang nghi ngờ, Lạc Tiểu Băng tiếp tục nói, "Bây giờ ngươi cũng đã mười bảy còn chưa lấy vợ, còn không muốn tiết kiệm tiền cho vợ tương lai sao?"

Đại Lang nghe vậy, vội vàng phụ họa, "Đúng đó Nhị Lang, việc này đệ làm đi, ta không tham gia náo nhiệt."

Diêu Thúy Lan khó thở, hung hăng nắm tay Đại Lang, trực tiếp xoay người về phòng.

Tiếng đóng cửa kia, chỉ sợ người khác không nghe thấy,