Long Phượng Song Bảo: Phương Thuốc Thần Kỳ Của Mẫu Thân

Chương 25: Việc kiếm tiền

Chương 25: Việc kiếm tiền

Diệu Thúy Lan bị Trương Trần thị dạy dỗ trước mặt người ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Băng càng không tốt.

Vốn còn muốn nói gì đó, lại bị Trương Đại Lang cản lại, "Được rồi Thúy Lan, nói ít đi vài câu, nàng xem mẹ cũng giận rồi."

Diệu Thúy Lan nhìn mẹ chồng mặt mày đen sì, cuối cùng cũng không dám nói gì nữa.

Thật ra cũng không phải cảm thấy bản thân mình nói gì sai, mà chỉ cảm thấy bản thân mình chưa sinh ra cho gia đình một đứa con trai, không có tự tin.

Lạc Tiểu Băng nhìn Trương gia chỉ vì mình đến mà thành ra như vậy, vẻ mặt trước sau vẫn nhàn nhạt.

Nàng chưa bao giờ sẽ vì thái độ của người khác mà khiến bản thân mình khó chịu.

Nhưng vì để phá vỡ cục diện bế tắc, Lạc Tiểu Băng đi vào trong viện, đưa giỏ tre trong tay cho Trương Hạnh Hoa, lại nói với Trương Trần thị, "Thẩm à, hôm nay ta tới, là cảm tạ ngươi mấy năm nay vẫn luôn quan tâm ta, đây là một chút tâm ý nho nhỏ."

Trương Hạnh Hoa nhìn vào trong giỏ tre thấy có một bát sủi cảo, một bát tóp mỡ cùng với hai gói đồ ăn vặt, trong nhất thời chân tay hơi luống cuống.

Trương gia tuy là giàu có, nhưng đó cũng là so với người trong thôn mà thôi, nhiều nhất cũng là không thiếu ăn mặc, nhưng cũng rất hiếm khi có thị ăn, càng đừng nói đến đồ ăn vặt.

Phản ứng của Trương Hạnh Hoa khiến Diệu Thúy Lan để ý, không nhịn được cũng thò đầu qua nhìn.

Ngay khi nhìn thấy đồ trong giỏ, vừa vui sướиɠ lại vừa ngượng ngùng, dù sao một khắc trước nàng ta vẫn còn cho rằng Lạc Tiểu Băng đến là để vay gạo, hiện giờ nhìn thấy mấy thứ này giống như vả vào mặt nàng ta vậy.

Trương Trần thị cũng nhìn thấy mọi thứ, tức khắc sầm mặt xuống, "Tiểu Băng, lời Thúy Lan nói ngươi đừng để trong lòng, cuộc sống của ngươi cũng không dễ dàng, mới có được chút tiền bạc thì cũng nên bồi bổ cho hai đứa nhỏ, cũng không cần tiêu pha như vậy."

Nói rồi, Trương Trần thị lấy cái giỏ đặt lại vào trong tay Lạc Tiểu Băng, "Mấy thứ này thẩm không cần, bản thân ngươi cầm về đi đổi chút lương thô đi, dùng tiết kiệm thì cũng có thể sống qua được mùa đông này."

Hoàn toàn là dùng thân phận trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, cũng mang theo ngữ khí quan tâm nồng đậm, khiến trong lòng Lạc Tiểu Băng cảm thấy ấm áp, khoách cách mà vừa rồi Diệu Thúy Lan nỡ dùng lời nói tạo ra, trong khoảnh khắc này cũng tan thành mây khói.

Lạc Tiểu Băng không có nhận đồ mà Trương Trần thị đưa qua, "Thẩm đừng lo lắng, mấy thứ này đều không phải là dùng ba lượng bạc kia mua."

Trương Trần thị sửng sốt, "Không dùng đến ba lượng bạc kia, vậy những thứ này từ đâu mà ngươi có?"

"Thẩm à, hôm nay ta tới chính là vì chuyện này." Lạc Tiểu Băng cười.

Trương Trần thị càng nghi hoặc hơn, Lạc Tiểu Băng bảo Trương Trần thị vào trong nhà rồi nói, sợ rằng tai vách mạch rừng.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều vào trong nhà, Lạc Tiểu Băng đã giải thích lý do mà mình đến.

Những thứ này đều là nàng dùng tiền bán nấm và hạt thông trên núi mua được, hiện giờ cần phải cung cấp dài hạn, nhưng nếu một mình nàng thì không đủ nhân lực, còn cả hai đứa nhỏ nữa, nên muốn để Trương Trần thị dẫn theo người nhà cùng nhau đi thu lượm, nàng sẽ thu mua lại với giá 12 văn một cân, hạt thông chưa tách vỏ thì là 6 văn tiền một cân.

"Hả, những cây nấm đó thật sự có thể ăn sao?" Diệu Thúy Lan kinh ngạc hô lên.

Vừa nghe thấy lời này, đại khái Lạc Tiểu Băng cũng biết Trương gia cũng không ăn nấm mà mình cho, cũng không tức giận.

Người trong thôn Đại Hưng chưa từng ăn, người nhà Trương gia không dám ăn cũng là bình thường thôi, dù sao ai cũng quý mạng mình mà không phải sao?

Chỉ khi Trương Trần thị biết những cây nấm đó trị giá 10 văn một cân, nghĩ đến mình vẫn còn một cân nấm, thật sự giống như vứt bạc đi vậy, vẻ mặt đau đớn.

Việc kiếm tiền này, Trương Trần thị tất nhiên không có lý do từ chối.

Lạc Tiểu Băng bảo người nhà Trương gia tạm thời giữ bí mật, liền cùng Trương Trần thị hẹn ngày mai tập hợp ở lối vào trong núi dạy mọi người cách nhận biết nấm thì liền dẫn hai đứa trẻ về nhà.

Chỉ là, mới vừa về đến nhà, sắc mặt Lạc Tiểu Băng đã trầm xuống.

Trước khi nàng rời đi, kí hiệu trên rào tre đã không còn, rõ ràng là có người đã đi vào.

Quả nhiên, vào cửa nhà, liên thấy trong nhà bị cướp sạch không còn gì, cái chăn cũ kĩ cũng bị người ta vứt dưới đất, tấm ván giường cũng bị lật lên.

Thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tiểu Băng chỉ cảm thấy một cơn giận ngập trời xông thẳng lên.