Chương 1: Cửu hoàng tử điện hạ, thỉnh ngài hãy tập trung!
Edit: Nhược Bình
Đâu đó trong cấm địa của hoàng cung, hàng hàng thị vệ đang cầm đuốc, truy tìm kẻ đột nhập.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân đều đều đi tới đi lui một cách trật tự.
Nơi này là một gian phòng ngủ bị bỏ hoang, nghe nói từng là nơi ở của một phi tần nào đó, sau khi phi tần qua đời, nơi này đã bị hoàng đế chiếu chỉ phong ấn.
Kỳ Trường Ức đứng sau cửa phòng ngủ, lo lắng nhìn những ngọn đuốc đã xông vào sân.
Cậu mặc một bộ quần áo gấm màu vàng sáng, có hoa văn đám mây đen, được trang trí bằng lụa vàng, và một chiếc thắt lưng màu trắng như trăng, làm cho vòng eo của cậu trở nên mảnh khảnh.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt cậu, hiện lên người đàn ông nhỏ bé có làn da trắng nõn, đôi mày tinh xảo như tranh vẽ, đôi môi đỏ như lửa, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt khẽ động cũng đủ làm say lòng người.
Cảnh vệ trưởng đã đặt tay lên cửa phòng ngủ khẽ đẩy nó ra một chút.
Đèn đuốc tiến vào, sau cửa lại không có người, thị vệ nhìn chung quanh xác định trong nhà không có ai mới đóng cửa rời đi.
Trong bức màn dày ở phòng trong, Kỳ Trường Ức bị một bóng người cao lớn đè lên bàn, thân thể hai người dán chặt vào nhau.
Thanh âm ngoài cửa dần dần rời đi, Kỳ Trường Ức mới thả lỏng một chút.
Bóng người trước mặt chậm rãi hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú với đôi mày kiếm và đôi mắt đầy sao.
Bùi Tranh cúi đầu nhìn người trong ngực, "Điện hạ, sao người lại tới đây?"
Kỳ Trường Ức chớp chớp mắt, "Ta, ta đi lạc."
Bùi Tranh bĩu môi, "Thật sao? Đừng lừa ta, ngươi biết cái giá rồi đấy."
Kỳ Trường Ức đột nhiên che miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đí, sau đó lắc đầu.
Bùi Tranh biết tại sao cậu đột nhiên lại chạy ra ngoài trong bữa tiệc, trên thực tế, khi hắn nhìn thấy người đó trong bữa tiệc, hắn cũng bị sốc.
Nhưng yến tiệc này là do hoàng đế tổ chức để thanh trừng binh lính trấn giữ biên cương, trăm quan đại thần trong triều đến dự, vô cùng hoành tráng.
Đường đường là Cửu hoàng tử đương nhiên không thể vắng mặt.
Chỉ là thiên hạ ai cũng biết, Kỳ quốc có một tên Cửu hoàng tử ngu xuẩn, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy ngu ngốc từ nhỏ, Hoàng Đế vẫn luôn đối với hắn không lạnh cũng không đạm, cũng không coi trọng.
Chỉ có thừa tướng Bùi Tranh dường như rất thân thiết với Cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức.
Trong yến tiệc tối nay, sau khi Trấn Viễn tướng quân Triệu Lệ Đường xuất hiện, Kỳ Trường Ức lại đột nhiên thất hồn lạc phách đứng dậy, sau đó lẻn ra ngoài bằng cửa hông.
Mọi người trong khán phòng đều tập trung sự chú ý vào Trấn Viễn tướng quân và những người lính khác, không ai chú ý tới cậu.
Trong lúc không dám đối mặt với người kia, cậu loạng choạng chạy về phía trước.
Nên vừa rồi mới trực tiếp xông vào cấm địa.
Khi cậu sắp bị lính tuần tra phát hiện, một đôi tay từ đằng sau đã kéo cậu vào lòng, rồi giấu cậu sau bức màn ở nội phòng.
Kỳ Trường Ức chớp đôi mắt to tràn đầy thanh thuần và linh động, nhìn đến mắt Bùi Chính tối sầm lại.
Hắn bóp cằm Kỳ Trường Ức, hung hăng nói: "Như thế nào, người kia trở về liền không khống chế được chính mình? Có phải hay không muốn nhanh chóng thoát khỏi ta, để cùng hắn cao chạy xa bay?"
Cằm Kỳ Trường Ức ăn đau, há miệng ngậm lấy: "Bùi ca ca, ta không có nghĩ như vậy."
"Không có? Điện hạ cùng cái kia Triệu tướng quân cùng nhau lớn lên, ai cũng biết các người thâm tình giao hảo, sao dám nói điện hạ chưa từng nghĩ qua?"
Kỳ Trường Ức ngẩng đầu lên, lời Bùi Tranh nói khiến cậu oan ức, cậu nóng lòng muốn giải thích, nhưng là vội vàng đến mức không sắp xếp được lời nói.
Trong lúc kích động, cậu trượt chân làm rơi nghiên mực xuống bàn, gây ra một tiếng động lớn.
Cảnh vệ đang chuẩn bị rời khỏi cửa nghe thấy động tĩnh, cầm đuốc đi về phía phòng ngủ.
Bùi Tranh tựa hồ không có cảm giác gì, vẫn không chịu buông tha cằm Kỳ Trường Ức, nhận thấy được tiểu nhân nhi tựa hồ đang ẩn ẩn lo lắng, Bùi Tranh bất mãn ngón tay gõ gõ môi dưới.
"Cửu hoàng tử điện hạ, thỉnh ngài hãy tập trung!"