Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 49: Chuẩn bị cho Tô Tiểu Bảo đi học (Phần 2)

“Lát nữa chúng ta ăn tối rồi ra sân chơi.” Lạc Thiếu Kiệt nói.

Ngay lập tức Tô Tiểu Bảo trở nên vui vẻ, đặt súng nước xuống rồi đến bàn chờ bữa tối.

Tô Dịch Thần uống một ít rượu đỏ mà Lạc Thiếu Kiệt mang ra cho bữa tối, mới vài ngụm anh đã cảm thấy hơi chóng mặt, anh trở về phòng ngủ trước.

Không biết qua bao lâu, cửa bị đẩy ra, Lạc Thiếu Kiệt đứng ở cửa một hồi, mới tiến vào.

Trên giường, Tô Dịch Thần đang mặc một bộ đồ ngủ kẻ sọc, nằm nghiêng giữa những chiếc gối, khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ thanh thản và yên bình, nhìn giống những người chưa trải qua nhiều sự đời, lãnh đạm và ngoan ngoãn.

Hắn dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tô Dịch Thần hồi lâu, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, rơi xuống vuốt ve mái tóc của anh, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má sạch sẽ của người hắn yêu, dừng một chút, sau đó cúi xuống, để lại một nụ hôn trên khóe môi Tô Dịch Thần.

Vừa chạm vào Dịch Thần, hắn đã có loại cảm giác như đang thực hiện một nghi lễ đáng trân trọng, sau đó hắn vuốt chăn cho anh, rồi đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài.

Căn phòng chìm vào trong bóng tối, sau khi cửa phòng bị đóng lại, Tô Dịch Thần nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, dùng ngón tay sờ sờ khóe miệng, có chút ngây người...

Ngày hôm sau khi Tô Dịch Thần thức giấc, Lạc Thiếu Kiệt đã đi làm.

Anh xoa xoa đầu, kéo Tô Tiểu Bảo đang ngủ ở phòng bên cạnh dậy, hôm nay anh sẽ cho Tô Tiểu Bảo đến một trường mẫu giáo mới, hơn nữa anh cũng cần tìm một công việc nghiêm túc khác.

Từng việc một, đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Tô Tiểu Bảo trước.

Sau bữa sáng, Tô Tiểu Bảo ngồi xuống tìm kiếm trường cho con trai, điện thoại của anh không hữu ích lắm khi trời mưa, vậy nên anh muốn mượn máy tính của Lạc Thiếu Kiệt trong thư phòng.

Anh gọi điện xin phép Lạc Thiếu Kiệt trước khi bật máy tính.

Thay vì lục tung thư mục trong máy tính của Lạc Thiếu Kiệt, anh mở trình duyệt và tìm kiếm một trường mẫu giáo gần đó, hoặc là hơi xa một chút nhưng không quá đắt.

Tô Dịch Thần viết nguệch ngoạc vào sổ tay cả buổi sáng, nhưng không tìm được cái nào phù hợp, đột nhiên anh cảm thấy đau đầu.

Thấy đã đến buổi trưa, Tô Dịch Thần tắt máy tính rồi xuống nhà nấu ăn, không ngờ lại đυ.ng phải dì giúp việc mới trong bếp.

"Thiếu gia đúng không? Lạc tiên sinh nhờ tôi tới chiếu cố cậu." Dì chắc khoảng năm mươi tuổi, cười rất hiền lành: "Nghe nói cậu đang bận rộn nên tôi không quấy rầy, bữa trưa cậu có thích ăn gà nướng khoai môn không?"

Dì ấy quá khách khí, Tô Dịch Thần xấu hổ xoa xoa gáy mình: "Dì, cái gì cũng được ạ."

"Được, Tô thiếu gia."

"A, cái gì, cháu không quen bị gọi như thế a, dì đừng gọi cháu là Tô thiếu gia, gọi Tiểu Thần là được."

Tô Dịch Thần có sự hòa nhã và hiền lành của một chàng trai trẻ, dường như anh không có tính khí khoa trương khó chiều, dì gật đầu, không tiếp tục làm đứa trẻ ngoan này khó xử.