Một số vật dụng ở nhà bếp và phòng khách vẫn còn mới, điều này khiến trái tim Tô Dịch Thần chợt đau nhói.
Lạc Thiếu Kiệt giải thích: “Chúng đều là những món đồ cũ, cũng không dễ sử dụng khi bị bám bụi lâu, vậy nên chúng chỉ được thay thế bằng những món đồ mới.”
Tô Dịch Thần gật đầu, bất lực nhìn bọn họ dọn chiếc ghế sô pha bằng da màu đen ra, thay vào đó là một chiếc ghế sô pha màu sáng thanh lịch, sắc lạnh đen trắng trước đây được thay thế bằng những họa tiết trang trí đơn giản trang nhã, pha thêm chút bí ẩn.
Lúc Tô Tiểu Bảo tỉnh dậy, căn phòng đã thay đổi rất nhiều, Tô Dịch Thần đưa bé con đi xem phòng của nhóc: "Con có thích không?"
Tô Tiểu Bảo lau nước mắt rồi gật đầu, Tô Dịch Thần lại nói: "Chú Lạc đã chuẩn bị nó cho con, sao con không cảm ơn chú ấy?"
"A..." Bé con hoạt bát đứng trước mặt ba ba mình liền biến thành một con ốc sên hèn nhát ở trước mặt Lạc Thiếu Kiệt.
Bàn tay mũm mĩm của bé đang ôm đùi Tô Dịch Thần, bé nhìn Lạc Thiếu Kiệt với đôi mắt to nửa tò mò, có thể là do hôm qu ở trường mẫu giáo chú Lạc rất ngầu, khiến bé có chút yêu thích hắn.
Lạc Thiếu Kiệt cười nhạt, quay sang nhìn Tô Dịch Thần: "Chúng ta đi ăn sáng trước đi."
Bữa sáng là do Lão Ma mang đến từ sớm, có cháo và bánh bao yêu thích của Tô Tiểu Bảo.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thiếu Kiệt còn có việc ở công ty nên cầm tập tài liệu từ Lão Ma, lên chiếc xe màu đen đậu ngoài cửa.
Tô Dịch Thần đi theo Lạc Thiếu Kiệt đang chuẩn bị lên xe.
"Đợi đã", Lạc Thiếu Kiệt đột nhiên bảo tài xế dừng xe, nhấn cửa sổ nhìn Tô Dịch Thần: "Làm sao vậy?"
Tô Dịch Thần mặc một chiếc áo phông màu xanh trắng và quần jean, lúc này anh gãi đầu nói: "Tôi muốn về nhà thuê thu dọn đồ đạc."
Hôm qua chuyện này đến quá đột ngột, anh và bé con còn có rất nhiều đồ đạc trong căn nhà thuê nhỏ.
Lạc Thiếu Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói với Lão Ma: "Lát nữa đi theo Thần Thần trở lại thu dọn đồ."
Lúc xe đã rời đi, Tô Dịch Thần vẫn đứng trước cửa xoa cằm suy nghĩ, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Không, anh đang làm gì cơ chứ, sao anh lại phải giải thích rõ ràng với Lạc Thiếu Kiệt như vậy? Nó giống như một thói quen anh đã làm hàng nghìn lần, nếu không giải thích, anh sẽ luôn cảm thấy hoảng sợ, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Tô Dịch Thần xoa xoa l*иg ngực căng cứng của mình để thoát khỏi sự khó chịu.
Sau đó Lão Ma lái xe chở Tô Dịch Thần mang theo Tô Tiểu Bảo trở về nơi ở trước đây thu dọn đồ đạc.
Tô Tiểu Bảo vẫn không hiểu lắm: "Ba ba, chúng ta lại chuyển nhà sao?"
Tô Dịch Thần gật đầu: "Chuyển đến sống với chú Lạc, con có muốn không?"
“Tại sao lại muốn sống với chú Lạc ạ?” Tô Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to.
“Cái này…” Tô Dịch Thần còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, gãi gãi trán: “Chú Lạc nói đây là nhà ba ba từng ở lúc trước.”