"Sao em có thể ăn như vậy, em định làm no bụng chỉ với súp trước khi các món khác được bưng lên sao?"
Tô Dịch Thần thì thầm: "Tôi chỉ ăn giúp anh thôi mà." Anh thấy Lạc Thiếu Kiệt không hề chạm tay vào bát súp.
Lạc Thiếu Kiệt lắc đầu, cầm lấy bát canh trứng: "Tôi uống cái này."
Tô Dịch Thần ngồi xuống, anh chợt hiểu ra Lạc Thiếc Kiệt cũng không thể uống súp nấm.
Anh đã từng nghĩ chứng dị ứng với nấm của bảo bối nhà mình rất kỳ lạ, nhưng không ngờ rằng vẫn có những người giống như Tiểu Bảo.
Lúc đầu, Tô Dịch Thần đã lo lắng một thời gian ngắn vì Tô Tiểu Bảo và Lạc Thiếu Kiệt quá giống nhau, sau đó, có thể là do họ đã thân thiết trong một thời gian dài, nên Lạc Thiếu Kiệt cũng chưa bao giờ đề cập đến điều đó.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, Tô Dịch Thần đeo yếm cho Tô Tiểu Bảo, gắp thức ăn vào đĩa nhỏ của bé.
So với những đứa trẻ khác, Tô Tiểu Bảo ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bé không bao giờ để Tô Dịch Thần phải bận tâm về việc ăn uống, bé tự dùng thìa xúc đầy đồ ăn béo ngậy vào miệng.
Tô Dịch Thần dùng khăn lau khóe miệng cho bé, sau đó rót nước sôi vào cốc nhỏ, để một lúc cho nguội.
Quay lại, anh thấy một hàng tôm đã bóc vỏ sẵn được đặt ngay ngắn trên đĩa của mình.
Phía đối diện, Lạc Thiếu Kiệt tháo găng tay ra, đang ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, bát đĩa trước mặt còn chưa động đến.
“Ăn đi.” Đối diện với ánh mắt của Lạc Thiếu Kiệt, nồi súp vẫn đang sôi sùng sục, còn khuôn mặt Tô Dịch Thần đã đỏ bừng từ bao giờ.
Anh dùng đũa gắp một món ăn nóng hổi vào bát của hắn ta, lúc ngậm đũa vào miệng mới chợt nhận ra mình không dùng đũa phục vụ, đang muốn kêu người phục vụ đổi bát, nhưng Lạc Thiếu Kiệt đã cầm lên rồi ăn một cách vô cùng tự nhiên.
Thời gian ăn tối vô cùng bình yên và ấm áp.
Ăn xong, ba người họ cùng ra khỏi nhà hàng, Tô Tiểu Bảo còn nhận được một món đồ chơi tinh xảo làm quà gặp mặt.
Thằng bé thích đến nỗi không chịu đặt nó xuống, đến khi chơi mệt mỏi nó mới ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Tô Dịch Thần.
Tô Dịch Thần cũng buồn ngủ, anh ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại, Lạc Thiếu Kiệt đóng cửa sổ xe, giảm tốc độ, hòa vào con đường tập nập xe cộ.
Chiếc xe chậm rãi lái vào ga ra, khi xe dừng hẳn, Lạc Thiếu Kiệt nghiêng đầu nhìn sang ghế phụ, ở đó có hai người đang ngủ trong cùng một tư thế giống nhau.
Tô Dịch Thần hơi nghiêng đầu, tóc mái hơi quăn rủ xuống, hòa với hàng mi cong dài, khuôn mặt bị bóng người che khuất, đôi môi hơi hé mở, nhẹ nhàng hít thở.
Đứa bé trong lòng anh cũng đang ngủ say, nằm trong ngực ba mềm mại như một khối ngọc thô.
Lạc Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Tô Dịch Thần một lúc lâu, sau một khoảng im lặng, hắn mở cửa bước xuống xe.
Trong giấc ngủ, Tô Dịch Thần chợt cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, tỉnh lại, cửa xe đang mở ra, Lạc Thiếu Kiệt một tay ôm Tô Tiểu Bảo, một tay đang cởi dây an toàn cho anh.