"Lần này may là nhờ có Lạc tiên sinh, may mắn là anh đã chuẩn bị từ trước, tìm được đứa bé..." Diêu cảnh sát chần chờ một chút mới hỏi: "Nhưng nếu anh đã chuẩn bị trước, vì sao không ngăn cản cô ta ngay từ đầu?"
Lạc Thiếu Kiệt chớp mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy không thể nhìn thấy chút cảm xúc nào, viên cảnh sát lùi lại hai bước, cau mày không nói tiếp.
“Nếu không còn việc gì nữa, vậy xin phép tôi đi trước.” Lạc Thiếu Kiệt cười cười, nhưng là nụ cười không chạm tới đáy mắt, chỉ một cái liếc mắt liền khiến cảnh sát Diêu lạnh cả người.
Người này rõ ràng không có ý định cứu bất kỳ ai phải không?
-
Trong bệnh viện, khi Tô Dịch Thần tỉnh lại lần nữa, liền nghe thấy tiếng con trai đang khóc, trước khi bé con tỉnh lại anh nhẹ nhành sờ đầu đứa nhỏ đang ghé vào giường.
Tô Tiểu Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nước mắt còn chưa kịp khô: "Mẹ. . . "
Trong lúc tuyệt vọng, Tô Tiểu Bảo đã quên mất lời hứa hẹn với Tô Dịch Thần, bé theo thói quen gọi "Mẹ".
Tô Dịch Thần không chịu nổi khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và tiếng khóc bi thương của bé con, chỉ có thể đưa tay chạm vào nhóc: "Bảo bối, ba không sao..."
Rõ ràng sáng sớm hôm nay Tô Tiểu Bảo còn vui vẻ hẹn ba ba cùng nhau ăn một bữa cơm thịnh soạn, tan học về sớm thu dọn đồ đạc chờ ba, nhưng mãi ba vẫn chưa đến, bé đợi mãi, đợi mãi đến khi tất cả những đứa trẻ khác trong lớp đã về hết.
Cuối cùng dì Nguyên Thanh Nhi cũng đến đón bé, tuy rằng rất giận ba vì đã không giữ lời, nhưng khi nhìn thấy ba ba yếu ớt nằm trong bệnh viện, trực giác của nhạy cảm làm bé trở nên sợ hãi mà khóc, bé biết ba nhất định rất đau, ba làm lụng vất vả kiếm tiền để mua quần áo mới, đồi chơi mới, đồ ăn vặt cho bé, nên là ba không đến đón cũng không sao, chỉ mong ba ba có thể khỏe mạnh...
"Ba đau không, u u u u, ba cho con xem..." Bé mím môi, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Tô Dịch Thần yêu thương bảo bối này nhất, rõ ràng anh không thể không khóc trước mặt Lạc Thiếu Kiệt, nhưng khi nói chuyện với con trai mình, anh lại kìm nén nước sắp chảy xuống, thay vào đó là đỡ cơ thể yếu ớt của mình để an ủi con trai.
Lúc Nguyên Thanh Nhi đi vào với một chiếc túi nhựa, cô nhìn thấy Tô Dịch Thần đang nửa ngồi trên giường, con trai Tô Tiểu Bảo của anh đang nằm ngay bên cạnh.
"Bác sĩ nói anh không thể động đậy, lỡ như vết thương vỡ ra thì phải làm sao?"
“Suỵt, Tiểu Bảo ngủ rồi.” Tô Dịch Thần cho rằng không sao, bởi vì vừa rồi có y tá vừa giúp anh trở mình.
Nguyên Thanh Nhi đi tới, nhìn thấy Tô Tiểu Bảo đang nhắm mắt ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng ước ướŧ áŧ, cô thở dài nói: "Để em bế bé con đến giường nhỏ bên cạnh, cùng bé cùng ngủ với anh không cẩn thận nó sẽ đè lên vết thương của anh”.