“Nhưng mà, anh có để ý thấy Lạc Thiếu Kiệt trông rất giống con trai Tiểu Bảo của anh…” Vừa nói ra lời này, Tô Dịch Thần đã bịt chặt miệng cô nàng lại.
“Đừng nói nhảm!” Tô Dịch Thần nghe cô sẽ nói như vậy, trong lòng rất sợ hãi, nhỡ có người nghe được lời nói này của cô thì phải làm sao?
Tuy nhiên, đã quá muộn, Lạc Ly vậy mà lại tình cờ nghe được lời nói của Nguyên Thanh Nhi, thằng nhóc tức giận lật ngược giá vẽ: "Cha tôi không giống Tô Tiểu Bảo, hoàn toàn không giống!"
Nói xong, Lạc Ly quay người rồi lao ra khỏi xưởng vẽ.
Tô Dịch Thần giật mình, vội vàng đuổi theo thằng bé, bên ngoài trời đang đổ mưa, To Dịch Thần hét lên vài lần, nhưng Lạc Ly không nghe, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn lao nhanh trong màn mưa trắng xóa!
Bên ngoài là khu trung tâm thành phố, khắp nơi đều là người và xe, Tô Dịch Thần nóng lòng muốn lấy dù, sau đó liền đuổi theo thằng bé.
Cũng may đứa nhỏ chạy không nhanh, Tô Dịch Thần đuổi theo thằng bé ra khỏi phòng bảo vệ: "Lạc Ly, theo thầy trở về."
“Thầy là người xấu, thầy cũng muốn mang cha tôi đi đúng không!” Lạc Ly tính tình nóng nảy, căn bản không nghe lời giải thích của Tô Dịch Thần.
Lúc Nguyên Thanh Nhi cầm ô đi ra, liền thấy hai người quấn lấy nhau trong mưa, vừa định đi ngang qua thì cách đó không xa có một cô gái đầu tóc rối bù chạy tới.
Đột nhiên, cô ta bước tới rồi đâm vào eo Tô Dịch Thần.
"Dịch Thần…!!!" Nguyên Thanh Nhi hét lên.
Trong cơn mưa tầm tã, Tô Dịch Thần cau mày giữ chặt eo, chiếc áo sơ mi trắng chỉ trong chốc lát đã thấm ướt máu đỏ của máu.
Anh khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ đối diện.
Nhân Nhân đang ở trong trạng thái cực kỳ điên loạn, cô ta nắm chặt con dao trong tay còn tóm lấy Lạc Ly trước cái nhìn đầy sợ hãi của Tô Dịch Thần.
Tô Dịch Thần siết chặt tay, khiến cô ta phải kéo đến hai lần trước khi có thể kéo Lạc Ly qua...
Khi Nguyên Thanh Nhi vừa mang theo người của cô nàng đến, Nhân Nhân liền hoảng sợ kéo theo đứa trẻ rời đi, Tô Dịch Thần tiến lên hai bước rồi ngã xuống trong mưa.
Trong bệnh viện, cơ thể của Tô Dịch Thần bê bết máu, anh được khiêng từ cáng lên xe đẩy phẫu thuật.
Nguyên Thanh Nhi khóc lóc rồi chạy theo xe đẩy phẫu thuật, cuối cùng vẫn đành bất lực đứng bên ngoài nhìn Tô Dịch Thần bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trên quần áo của cô vẫn còn dính đầy vết máu của anh, cô nàng sợ đến mức tưởng chừng như sắp ngất.
May mắn thay, lúc sắp ngất đi Tô Dịch Thần vẫn gắng gượng nhét một tờ giấy vào tay cô, khi cô mở nó ra, thì ra đó là danh thϊếp của Lạc Thiếu Kiệt.
Nguyên Thanh Nhi bấm điện thoại, đầu dây bên kia không bắt máy, cô nàng lo lắng cắn ngón tay: "Bắt máy đi a... Làm sao anh lại không bắt máy chứ?"
Cô gọi lại lần nữa cũng cầu nguyện trong lòng, lần này nó đổ chuông hai lần thì được trả lời.