Tô Dịch Thần cười cười, đi ra ngoài thu dọn cặp sách, chắc là không kịp làm bữa sáng nữa, nghe thấy tiếng kêu của Tô Tiểu Bảo trong phòng tắm, liền đi vào bế nhóc ra ngoài, ngồi xổm xuống xỏ giày cho bé, hai người náo loạn hơn mười phút rồi mới chịu ra ngoài.
Anh vừa mua hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành ở cửa hàng điểm tâm dưới nhà, trên đường đến nhà trẻ, Tô Dịch Thần xách cặp sách lấy sữa đậu nành ra, còn Tô Tiểu Bảo ăn mấy cái bánh bao nhỏ.
Sau khi đưa con trai đến trường, Tô Dịch Thần nổ máy hết tốc lực lao đến xưởng vẽ làm việc.
Có rất ít người trong xưởng vẽ vào buổi sáng, vậy nên Tô Dịch Thần đã ngáp nhiều lần mà không bị ai phát hiện.
Cả ngày hôm nay anh không có chút tinh thần nào, anh pha sơn vào nhầm đĩa sơn, trong lúc rửa bát còn vô tình làm vỡ hai chiếc đĩa.
Nguyên Thanh Nhi mang theo một cây chổi rồi nhìn anh đang ngồi bên quầy: "Anh Dịch Thần, anh sao vậy? Hôm nay anh có chuyện gì sao?"
Tô Dịch Thần lắc đầu, không nói nhiều, cầm chổi quét sạch mảnh vỡ.
Đúng lúc này, cửa cảm biến vang lên, có người đi vào.
Là Lạc Ly đến lớp, nhưng vẫn còn một người đứng bên cạnh thằng bé, ánh mắt của Tô Dịch Thần đột nhiên cứng lại.
Hóa ra người còn lại là Lạc Thiếu Kiệt.
Anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, đi đôi giày da bóng loáng, ngay cả kiểu tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ.
"Oa! Thật là đẹp trai nha!" Nguyên Thanh Nhi ngây ngẩn cả người, nhiệt tình chào đón hắn ta: "Anh là…"
Cô liếc nhìn Lạc Ly rồi nhận ra: "Anh là cha của Lạc Ly phải không?"
Tô Dịch Thần tận mắt nhìn thấy Lạc Thiếu Kiệt gật đầu, quay trở lại quầy với vẻ mặt thờ ơ, bỏ qua mọi chuyện đang diễn ra ở cửa.
Chuyện xảy ra vào tối hôm qua vẫn còn sống động trong ký ức của anh, anh vẫn cảm thấy Lạc Thiếu Kiệt đang đùa giỡn với mình, hắn biết mình cũng có gia đình và con trai, vậy tại sao lại còn mập mờ trêu chọc anh?
Cho dù có lùi lại vạn bước, hay trước đây hai người có quan hệ gì, hiện tại mỗi người đều đã lập gia đình, chẳng phải bọn họ không nên đào sâu những vấn đề đó lần nữa sao?
Người đàn ông này đang trêu chọc anh sao? Tô Dịch Thần càng nghĩ về việc đó, anh càng tức giận rồi suýt chút nữa làm gãy cái bàn chải trong tay.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ai đó, anh ngẩng đầu lên để rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thiếu Kiệt, Tô Dịch Thần giật mình, phát hiện hắn ta đang cúi đầu nhìn ngắm bức tranh của mình, liền trực tiếp hất đổ bảng vẽ, dừng một chút, anh cảm thấy hành động này thật quá đáng, vậy nên anh mở miệng giải thích: "Vẫn đang sửa lỗi, bức vẽ này không được tốt lắm."
Lạc Thiếu Kiệt mỉm cười: "Tôi nghĩ nó cũng không quá tệ, bức vẽ đó tốt hơn nhiều so với kỹ năng vẽ tranh trước đây của em."