Lạc Thiếu Kiệt đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, sau đó quay lại rồi trở lại phòng làm việc.
Trong phòng không bật đèn, Lạc Thiếu Kiệt một mình ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt hắn, trên bức tường đối diện đang phát một đoạn video không có âm thanh.
Nó dường như được trích ra từ một camera giám sát ở đâu đó, chất lượng hình ảnh rất kém.
Lúc đầu là cảnh vách đá và biển, một lúc sau, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng chạy vào màn hình, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, dường như có gì đó đang đuổi theo sau lưng cậu.
Ngay sau đó, một chiếc xe tải lao tới, hất thiếu niên kia xuống vực.
Mỗi lần Lạc Thiếu Kiệt nhìn thấy hình ảnh này, hắn đều không thể không ngồi thẳng dậy.
Nạn nhân của vụ tai nạn này, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, lúc đó mới mười tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, cũng chính là người con trai của đời hắn.
Sau khi bị một lực lớn như vậy đánh bay khỏi vách đá, phía dưới lại là biển, khoảng cách hơn mười mét, Lạc Thiếu Kiệt dẫn người tìm kiếm trong biển gần nửa năm, nhưng vẫn không tìm thấy một mảnh quần áo nào.
Các chuyên gia khác nhau được mời đến để suy đoán, tính toán về việc trục vớt, cuối cùng vô số kết luận được rút ra, tất cả đều chứng minh rằng khả năng sống sót bằng không.
Hắn cũng dần bỏ cuộc, tự tay hắn ký lên giấy chứng tử của cậu thiếu niên kia, ngay cả bia mộ cũng được chọn, văn bia cũng do một tay hắn viết.
Những kẻ bắt nạt Thần Thần hồi đó đều bị hắn ta trừng phạt, nhưng…
"Tô Dịch Thần, làm thế nào em có thể sống sót?"
Năm năm trước.
Trong một nhà hàng cao cấp, rất nhiều món nướng được bày lên bàn tiệc.
"Uống cạn chén này, Thiếu Kiệt, anh cả thật sự bội phục em, em vậy mà có thể đoạt địa bàn của họ Vương vào tay, ông nội rất vui!"
Lạc Văn Tài khuôn mặt đã đỏ bừng vì rượu, anh ta nâng cốc chúc mừng em trai mình, thúc giục hắn: "Uống rượu đi, anh đã uống rồi, Thiếu Kiệt, em sẽ nể mặt anh chứ?"
Đến lúc này Lạc Thiếu Kiệt mới bình tĩnh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Lạc Văn Tài có chút không vui, anh ta còn chưa lên tiếng, bạn gái Nhân Nhân đang rúc vào người anh đã cười đùa vui vẻ nói: “Thiếu Kiệt, đây là lỗi của anh, nghe nói anh có tửu lượng ngàn chén không say ở nhà họ Vương, tại sao khi đến đây lại tự gò bó như vậy?”
Lạ Thiếu Kiệt nâng đầu lên liếc nhìn hai người họ, kể từ khi hắn ta đến Lạc gia, anh cả luôn coi hắn là cái gai trong mắt cái dằm trong tim, mà gần đây, quyền lực của Lạc gia đang có sự chuyển biến, vậy anh ta tự nhiên có để phòng hắn hơn.
Lạc Văn Tài liếc nhìn bạn gái của mình, Nhân Nhân ngay lập tức hiểu ra, đứng dậy bưng rượu lên rồi nâng ly chúc mừng Lạc Thiếu Kiệt ở phía đối diện.
"Thiếu Kiệt, chờ tôi cùng anh trai anh kết hôn, chúng ta cũng coi như là người một nhà, chị dâu nâng ly chúc mừng anh trước."