Vợ Nhỏ Mất Trí Nhớ Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 10: Em đã kết hôn rồi sao? (Phần 2)

Tô Dịch Thần sửng sốt một lúc, ngay sau đó tiếp tục chiến đấu: "Bà hay ba?"

"Ba..." Tô Tiểu Bảo cười, nhưng cuối cùng nhóc cũng không phải là đối thủ của Tô Dịch Thần, vậy nên bé con đành phải phải thú nhận.

Hóa ra chỉ có ba người họ sống cùng nhau.

“Bà nội bảo con đi đi, nếu con không đi sẽ bị bà nội đánh đấy.” Tô Tiểu Bảo bĩu môi không vui khi nói những lời này, rõ ràng nhóc con rất thích bà nội, nhưng bà nội lại đánh ba của nhóc.

Trái tim của Tô Dịch Thần dường như bị chặn bởi một tảng đá lớn, anh không hiểu tại sao mẹ anh muốn đuổi anh đi như vậy.

"Con có nhớ nhà trước đây của chúng ta ở đâu không?"

Dù đã hỏi như vậy, Tô Tiểu Bảo cũng chỉ có thể nói ra vài đặc điểm chung chung, từ lời nói của bé con, không thể đoán được nơi đó ở đâu.

Đêm đã khuya, bé con đã ngủ say trong lòng anh, nhưng vì lời nhóc vừa nói, Tô Dịch Thần căn bản không ngủ được.

Dù nghĩ như thế nào, đầu óc anh vẫn luôn trống rỗng, anh không có ấn tượng gì với người bà mà bé con nhắc đến, chỉ thầm gọi tên mẹ mình, trong lòng có chút khó chịu.

Ngày hôm sau, hai người dậy sớm như thường lệ, làm bữa sáng cho con trai, sau khi ăn xong thì đưa con đi học, còn Tô Dịch Thần thì vội vã đi làm.

Lớp bồi dưỡng buổi sáng tuy ít học sinh nhưng phải có giáo viên ngồi trực, kẻo bỏ sót phụ huynh đã đăng ký.

Nguyên Thanh Nhi đã quen với việc ngủ dậy muộn vào buổi sáng, Tô Dịch Thần thường đi làm sớm hơn, dọn dẹp và mở cửa sổ để không khí trong lớp thông thoáng, thỉnh thoảng anh còn hỏi ý kiến

một số phụ huynh trong suốt buổi sáng.

Buổi chiều có nhiều học sinh hơn, Tô Dịch Thần nhận ra đứa bé tên Lạc Ly kia đã đến.

Thằng bé đặt cặp sách xuống, vậy mà điều đầu tiên nó làm khi đến là xin lỗi anh.

Tô Dịch Thần cảm thấy rất kỳ lạ nên đã đưa thằng bé đến văn phòng.

Thấy đứa nhỏ cúi đầu, ánh mắt hiển nhiên không có chút tiêu cự, vẫn luôn vô thức giấu hai cánh tay ra sau lưng.

Trong lòng nghĩ thầm một chút, Tô Dịch Thần nắm lấy tay đứa nhỏ, kéo ống tay áo lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Trên hai tay thằng bé đầy những vết bầm tím!

"Cha con đã đánh con sao? Hắn kêu con tới xin lỗi thầy? Rồi lại đánh con?" Tô Dịch Thần thanh âm càng ngày càng cao.

Lạc Ly thu cánh tay về, buông ống tay áo xuống, thản nhiên nói: "Không liên quan đến thầy!"

Những vết bầm tím này làm Tô Dịch Thiên kinh hãi, nhưng Lạc Ly lại tỏ ra rất lạnh lùng tựa như đã quen với việc này, hoàn toàn không giống với phản ứng mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có!

Buổi chiều, Tô Dịch Thần xin nghỉ để đưa bé đi khám bệnh.

Anh gọi điện đến nhà họ Lạc, nhưng cuối cùng khi sắp xong xuôi Lạc Thiếu Kiệt mới đến.