Yêu Đến Chết Đi Sống Lại

Chương 56: Không chấp nhận loại chửa hoang

Sau ngày hôm đó Lý Bội Ân liên tục gửi vào những công ty khác họ đều có câu trả lời giống hệt như công ty trước, cô cũng chẳng biết nguyên nhân mình sai ở đâu cả, bây giờ cô chính thức bị thất nghiệp rồi, nhưng cô vẫn chưa dám nói cho ba của cô biết, ông ấy vẫn nghĩ cô còn làm ở SYM, hiện tại thì cô đành phải ra ngoài làm tạm ở một cửa tiệm gà rán gần nhà, nhưng vẫn nói dối với ba của cô rằng mình làm ở SYM.

Bác sĩ dặn cô mang thai tránh làm việc chân tay và đi lại nhiều nhưng cô vào tình thế bắt buộc rồi, ngoài việc chiên gà ra thì cô còn phải mang vác mấy cái thùng hàng trong kho đông lạnh ra, trước giờ cô chưa từng làm việc lao động chân tay bây giờ quả là một thử thách lớn đối với cô.

“Bội Ân em làm ổn không đấy? thấy sắc mặt của em không tốt lắm.”

Lúc xin việc người chủ đòi hỏi phải có sức lực mới nhận, cô đã nhận rằng bản thân có đủ sức nhưng bây giờ thì lại làm không nổi, vẻ mặt của người chủ có vẻ như hơi khó chịu, Lý Bội Ân liền đưa tay lau mồ hôi rồi nở nụ cười vui vẻ để che đậy sự mệt mỏi của mình.

“Không sao, em làm được, cứ tin ở em.”

Nhưng khi nhấc thùng hàng lên đi chưa được ba bước cô đã không còn chút sức lực nào làm thùng hàng bị lật đổ, người chủ lúc này cũng lắc đầu vẻ mặt thất vọng.

“Không được rồi, Bội Ân à chị nghĩ là em không thể làm được mấy công việc này đâu.”

“Em xin lỗi chị.”

Thế là công việc chân tay cũng chẳng thể làm được, Lý Bội Ân mặt mày ủ rũ quay trở về nhà vì cô chẳng còn nơi nào để đi, cô chỉ còn cách ngồi ở bên ngoài cửa nhà đợi đến khi đúng giờ thì vào nhà thôi, cô sợ rằng sẽ không bao lâu ba của cô cũng sẽ phát hiện ra chuyện này thôi.

Phía sau lưng của cô có một ánh mắt âm thầm dõi theo, Tống Khâm không ngừng rời mắt khỏi cô, nhìn thấy cô phải chịu đựng một mình như vậy anh thật không đành lòng chút nào, anh đang cố ép để cô về bên anh vì anh chẳng còn cách nào khác ngoài chuyện này cả.

“Ân Ân.”

Ánh mắt của anh trở nên đau lòng, tròng mắt rưng rưng lệ, đây hẳn là cuộc sống mà cô muốn có đấy ư? Anh chỉ muốn cho cô thấy được rời xa vòng tay của anh thì cô sẽ không thể sống thoải mái nhưng anh nhìn cô thế này thật sự không đành lòng chút nào.

Cánh cửa đột ngột bật mở, ba của cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cô đang ngồi trước cửa nhà ông có chút ngạc nhiên.

“Bội Ân sao con lại ngồi đây? về rồi sao không vào nhà đi con.”

Cô có chút lúng túng đứng dậy.

“Con định đi vào đấy ạ, trùng hợp vậy ba.”

Bước chân có phần nặng nề cô đi vào bên trong mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, bắp tay có chút nhức vì phải bê mấy cái thùng hàng nên bây giờ có hơi đau, cô lén lút xoa bóp tay của mình không để cho ông Lý thấy được, lúc này ông đi vào phòng của cô để dọn dẹp.

Cả ngày hôm nay ở nhà ông chỉ biết dọn dẹp, ngày nào cũng thế nhưng ông chưa từng dọn phòng cho Lý Bội Ân, vì khi rời phòng cô thường hay khóa cửa do thói quen nên ông không thể vào dọn được, hôm nay thì không có khóa nên ông mới vào dọn dẹp, tuy nhiên bên trong cũng khá gọn gàng nên cũng chỉ cần dọn sơ sơ một chút là được.

Lý Bội Ân dường như mệt mỏi quá nên đã chợp mắt được một lúc ở bên ngoài ghế sofa, ông Lý lúc này bắt tay dọn ở kệ sách của cô, Lý Bội Ân khá thích đọc sách và tủ sách của cô có rất nhiều loại khác nhau, sau khi dọn kệ tủ sách xong đến bàn làm việc, trên bàn làm việc của cô thì có một tấm ảnh chụp gia đình của cô và ba mẹ cô lúc cô còn nhỏ.

Ông cầm tấm ảnh gia đình trên tay mỉm cười nghẹn ngào, ông nhớ gia đình nhỏ này của ông, bà đã rời khỏi thế gian này để lại Lý Bội Ân và ông trên cõi đời này, nhẹ đặt tấm ảnh xuống bàn rồi dọn dẹp mấy tờ giấy vụn trên bàn, tiếp đến đó là ngăn kéo của tủ có rất nhiều giấy tờ bên trong, ông sắp xếp sơ sơ nhưng lúc này đột nhiên rơi ra một tờ giấy siêu âm.

Ông Lý có chút tò mò nhưng đập vào mắt của ông là dòng chữ thai kỳ, tay của ông bắt đầu run rẩy mở trang đầu tiên để xem, quả nhiên dòng chữ đập vào mắt của ông chính là tên đứa con gái bé bỏng của ông, lúc này tim của ông bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh và hơi nhói, bác sĩ có dặn là tránh những việc làm ông kích động vậy mà bây giờ ông không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy những dòng chữ trên giấy.

Ánh mắt đọc đến kết quả thai 4 tuần của cô lúc này ông Lý buông lỏng tờ giấy, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn, con gái của ông còn chưa có chồng mà đã có con rồi, ông đưa tay lên ôm lấy ngực một cách đau đớn.

Lý Bội Ân lúc này cũng tỉnh giấc vì nghe tiếng động bên trong phòng, cô bật người ngồi dậy đi vào phòng kiểm tra thì nhìn thấy ông Lý đã nằm co giật trên đất, mặt mày của cô trắng bệch tay chân lạnh toát, hoảng loạn đỡ ông.

“Ba, ba sao vậy?”

Lúc này cô mới để ý thấy tờ giấy nằm bên cạnh ông chính là tờ giấy siêu âm lần trước của cô, cô đã cố giấu nó vào ngăn tủ vậy mà cũng bị ông phát hiện ra, Lý Bội Ân lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến, nước mắt của cô lúc này lấm lem ướt cả gương mặt, tất cả cũng là tại cô mà ra cả bây giờ đầu óc cô rối tung cả lên không biết mình nên giải thích với ông như thế nào.

Trên xe ông cất giọng thì thào yếu ớt.

“Cái...thai...là...của ai?”

“Ba...ba phải bình tĩnh lại, ba phải khỏe lại con sẽ kể cho ba nghe hết mọi chuyện.”

“Bội Ân... con...làm ba thất vọng quá... nhà ta...không...có loại...chửa hoang...”

Nói đến đây hơi thở của ông càng trở nên khó khăn hơn, cô nắm chặt lấy tay của ông liên tục giải thích.

“Ba à, thai đó là của con với bạn trai, anh ấy và con cũng dự định sẽ kết hôn, bà à con không phải chửa hoang.”

“Cho...con ăn...học...thành tài...giờ đây con sống...quá phóng...túng rồi...”

Ông nói được vài tiếng thì ho khan, không thể diễn tả được sự đau đớn của ông lúc này, ông còn nghĩ cô là đứa ngoan hiền, chuyện đó ông chỉ chấp nhận khi cả hai đã hoàn toàn được đôi bên gia đình chấp thuận và công nhận mới xảy ra mà thôi, nhưng Lý Bội Ân đã quá phóng túng rồi.

Ông được chuyển thẳng vào bệnh viện, các bác sĩ cố gắng để có thể sơ cứu cho ông, Lý Bội Ân ở bên ngoài chấp tay lại cầu nguyện nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì chắc là cô sẽ không thể sống nổi mất, cô sẽ sống trong sự hối hận ăn năng cả cuộc đời này, cô đặt tay lên bụng của mình, lẽ ra cô không nên để cái thai này tồn tại trên đời, người phụ nữ khi mang thai rất dễ xảy ra tiêu cực dẫn đến trầm cảm, cô chưa gì đã chịu phải quá nhiều đã kích như thế này rồi.

“Ba ơi... ba đừng xảy ra chuyện gì đấy.”