Ngày hôm sau, Lý Bội Ân quyết định đi đến bệnh viện để kiểm tra cơ thể của mình, cô rất hồi hộp và chờ đợi kết quả khi có kết quả cô cảm thấy mừng vì mình không bị gì cả, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có chút dấu hiệu gì cả, bác sĩ thấy mọi chuyện cũng có vẻ kỳ lạ vì loại thuốc đó những người hiếm muộn uống chưa được nửa lọ đã có tin vui rồi, còn cô thì chẳng có dấu hiệu gì cả.
“Lúc trước cô có uống thuốc tránh thai hàng ngày hay không?”
Lý Bội Ân lắc đầu, cô còn chưa biết loại thuốc đó như thế nào nữa mặc dù có nghe nhắc qua nhưng vì muốn có con nên cô không có dùng thuốc và Tống Khâm cũng không sử dụng biện pháp an toàn.
“Vậy thì sử dụng lọ thuốc đó thêm một thời gian xem sao, nhớ là đừng dùng thêm bất kỳ thuốc nào khác nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả.”
“Vâng, cám ơn bác sĩ.”
Cô uể oải đi đến phòng thăm ba của mình nói chuyện tâm sự với ông một chút rồi cũng quay trở về căn nhà lạnh lẽo đó, Lý Bội Ân đặt tay lên bụng của mình, tuy ngoài mặt nói là muốn có con để rời xa anh nhưng cô có cảm giác rằng mình đã có chút cảm xúc với Tống Khâm, cô cũng không hẳn là muốn rời xa anh, cô cũng không biết mình làm vậy để làm gì nữa, cô dường như đang đứng ở giữa hai sự lựa chọn khó khăn.
Lý Bội Ân lê bước chân nặng nề đầy tâm trạng của mình đi tới quán cà phê, cô muốn nhâm nhi một chút cà phê, tận hưởng cảm giác một mình sẽ cô đơn thế nào, ngồi ở góc khuất có thể ngắm nhìn đường phố bên ngoài, nhâm nhi tách cà phê tận hưởng âm nhạc du dương bên tai.
Lúc này một nhóm người ở bàn đối diện họ bàn tán trò chuyện rất căng thẳng, Lý Bội Ân cũng không có ý định nghe lén nhưng những từ ngữ đó vô tình lọt vào tai của cô.
“Sao? đến giờ vẫn chưa có con à?”
Một cô gái reo lên, còn cô gái kia có phần buồn bã sắc mặt không được tốt cho lắm, thì ra vẫn có người cùng cảnh ngộ với Lý Bội Ân lúc này.
“Tớ phải làm sao đây? tó phát hiện mấy viên thuốc bổ anh ấy cho tớ uống...thật ra...là thuốc tránh thai, tớ...có nên vạch trần anh ấy không?”
Cô gái đó nghẹn ngào nói, rồi đột ngột khóc lớn, cô gái kia mắt trợn tròn tức giận đập mạnh xuống bàn.
“Tên khốn đó, tớ cho hắn ta một trận.”
Trong đầu Lý Bội Ân lúc nãy cũng bắt đầu có chút suy nghĩ về câu chuyện của họ, sao lại có người đàn ông như vậy, hay anh ta có ủy khúc gì mà không muốn vợ mình mang thai chứ? Cô nâng tách cà phê lên uống một ngụm, hình ảnh của cô phản chiếu trên ly cà phê cô độc lạnh lẽo, lúc này cô mới có chút suy nghĩ về Tống Khâm.
“Liệu anh ấy có làm vậy với mình không?”
Nhưng anh chẳng có cho cô uống thuốc bổ gì cả, vậy thì nguyên nhân là sao đây? trầm tư suy nghĩ một lúc thì cô cũng nhớ ra, liệu có phải là thứ đó không? đôi tay của cô run rẩy nhìn ly cà phê trước mặt mình, chỉ có nó là cô thường xuyên dùng nhất mà thôi.
Lý Bội Ân đứng dậy quay trở về nhà, bước vào căn nhà của cô và Tống Khâm, anh đã về từ lúc nào còn chờ đợi cô, hôm nay anh muốn lấy lòng của cô nên đã về sớm để nấu ăn, nhìn đống hiện trường trong nhà bếp cô có chút bất lực, Lý Bội Ân nhìn người đàn ông ấy có chút run động trong tim, nếu như thật sự là như vậy chắc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mất.
“Tống Khâm, tôi về rồi đây.”
“Mừng em đã về, nào ăn cơm thôi!”
Suốt cả bữa cơm đó cô chỉ ăn có một chút, anh lo lắng nhìn nét mặt của cô, cứ như người mất hồn vậy.
“Em sao thế?”
“Không sao, mà này... anh...có chuyện gì giấu tôi không?”
Anh đột ngột dừng đũa quay sang nhìn cô với ánh mắt đáng tin cậy.
“Đương nhiên là không, sao lại hỏi thế?”
Cô tránh né ánh mắt của anh rồi im lặng, anh cũng không biết cô lại muốn gây chuyện gì nữa, Lý Bội Ân tiếp tục ăn cơm rồi quay trở về phòng, trong lòng chuẩn bị tinh thần sẵn, tối hôm đó anh vừa từ phòng tắm đi ra rồi xuống bếp một lúc lại mang lên cho cô một ly sữa, Lý Bội Ân nhìn ly sữa đυ.c ngầu trước mặt mình có phần ghê tởm nó.
“Tôi ngán lắm rồi.”
Anh dịu dàng xoa lưng của cô trấn an.
“Uống chút thôi cũng được.”
Lý Bội Ân cầm lấy ly sữa uống cạn một hơi, nhưng ngay sau đó liền viện lý do đứng dậy đi tới nhà vệ sinh, cô lén lúc phun ra hết toàn bộ sữa trong miệng, anh không có chút nghi ngờ gì liền quay trở về giường ngủ, Lý Bội Ân súc sạch miệng của mình cô nhìn bản thân trong gương, ánh mắt trở nên u ám.
Cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô từng bước đi tới bên giường chủ động leo lên người của anh, Tống Khâm định không chạm vào cô nhưng cô lại chủ động tấn công anh, anh làm sao có thể chống cự lại sức hút của cô được chứ? Những hành động của cô hôm nay rất mạnh mẽ, cô cố tình cắn vào môi của anh đến bật máu.
“Bội Ân...em là chó sao, đau đấy.”
Cô không nói gì liền cởi bỏ chiếc váy ngủ của mình để lộ cơ thể căng tròn của mình ra trước mặt anh, đôi bàn tay của cô mò mẫm vào trong áo của anh trêu đùa, Tống Khâm nhắm chặt mắt lại thở dốc, động tác của cô ngày trở nên thuần thục hơn rồi.
“Khâm... ôm lấy tôi đi!”
Đây cũng là lần đầu tiên cô gọi anh một cách trìu mến như vậy, anh thật sự không thể kìm nén được nữa mà vội lật người lại, ánh mắt của cô trở nên mơ màng đầy sức hấp dẫn.
“Gọi lại tên tôi đi Ân Ân.”
“Khâm...ưʍ...”
Vừa gọi chưa hết câu đã bị anh cường bạo cưỡng đoạt lấy hơi thở, cô đưa tay choàng lấy cổ của anh triền miên quấn quýt không rời, nếu như mọi chuyện đúng như những gì cô nghi ngờ chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi...