Cô đồng ý theo Tống Khâm trở về nhà của anh ta cùng anh ta dây dưa cả ngày hôm đó, cô cắn răng chủ động làm chuyện đó với anh rất nhiều lần, cô nhìn lại bản thân mình chẳng khác gì một con điếm tự dâng hiến bản thân mình cho tên khốn kiếp ấy. Cô còn có thể làm được gì khi cô là đứa thấp cổ bé họng, không có tiền, chỉ có thể lợi dụng Tống Khâm mới có tiền giúp cho ba của cô.
Nhìn Tống Khâm đã ngủ say, đây cũng là lần đầu tiên cô được đến nhà của anh ta, anh ta không biết có bao nhiêu cái nhà nữa, đúng là người có tiền có khác, Lý Bội Ân ngồi dậy nhìn vào tấm gương phản chiếu lại cơ thể của mình, nó không còn sự sạch sẽ trước kia nữa rồi, mỗi ngày nó đều có một vết tích của Tống Khâm để lại.
Cô gục đầu xuống giữa chân mình khóc lóc, cô quay sang nhìn Tống Khâm đang ngủ rất ngon, còn cô không đêm nào có thể ngủ ngon giấc cả, cô muốn ngay lúc này có thể dùng đôi tay của mình bóp lấy cổ của Tống Khâm và gϊếŧ chết anh, chỉ có như vậy cô mới có thể tự do nhưng cô sợ mình không thể làm được, gϊếŧ được anh thì có ít gì, tới lúc đó cô còn phải đối mặt với tội danh gϊếŧ người, liệu lúc đó ai sẽ chăm sóc ba của cô?
Tống Khâm đột ngột vương tay ra kéo cô nằm xuống, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh choàng qua eo của cô kéo cô lại gần phía mình, giọng nói trầm ấm vang lên khẽ vào tai của cô.
“Khóc lóc cái gì? tôi đâu có ép cô làm vậy, tự cô muốn đấy thôi.”
“...”
“Yên tâm, ba của cô sẽ sớm được phẫu thuật thôi bây giờ thì ngủ đi.”
Mắt anh tuy nhắm nhưng anh biết được cô gái này đang khóc, anh đã bức ép cô khóc không biết bao nhiêu lần, đôi bàn tay của anh rời khỏi eo chueyẻn đến hốc mắt của cô vội lau đi, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, tuy nhiên cô lại không hề cảm nhận được sự dịu dàng đó của anh, đầu óc của cô trống rỗng chỉ có sự ghét bỏ.
Anh giữ chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của cô vào lòng, lúc anh nóng giận thật sự không thể kiềm chế được bản thân mình mà muốn bức ép cô đến cùng nhưng đến khi hết giận thì lại trở nên dịu dàng như vậy, tuy nhiên cô sẽ không bao giờ có tình cảm với một kẻ khốn nạn như anh.
“Khi nào anh mới chán tôi?”
Tống Khâm bị câu nói của cô khiến mắt anh phải mở ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đã lấm lem nước mắt đó, bên cạnh anh lúc nào cô cũng khóc lóc như vậy, anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
“Cho đến khi tôi chết, cô cũng có thể lợi dụng lúc tôi ngủ mà một dao đâm vào đây này, tôi sẽ chết ngay.”
Anh cười dịu dàng chỉ vào cổ của mình, anh là vì không hề sợ chết hay là vì anh cho rằng Lý Bội Ân sẽ không dám ra tay gϊếŧ anh?
Anh đưa tay kéo cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
“Ngủ đi, cô cũng mệt rồi.”
Lý Bội Ân nép vào l*иg ngực của anh, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, mí mặt của cô nặng dần cô cũng chìm vào giấc ngủ, đến sáng ngày hôm sau Lý Bội Ân dậy sớm cô nhìn lại bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay của Tống Khâm, cô ghét bỏ liếc anh một cái rồi kéo tay của anh ra khỏi eo của mình, nhanh chóng nhặt lại quần áo của mình mặc vào.
Cô rón rén rời khỏi phòng, nhưng khi vừa đẩy cửa ra đã bị Tống Khâm ôm lấy từ phía sau, anh gục đầu xuống bên vai của cô, vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ chưa tỉnh.
“Đi đâu?”
Cô đẩy đầu anh ra lạnh nhạt đáp.
“Đi về.”
Tống Khâm níu tay của cô lại rồi kéo cô vào lòng.
“Định đi gặp tên đó sao? hôm qua tôi nghe cô hẹn hò đi đâu với hắn đấy? tôi không cho phép cô đi.”
Cô nhíu mày, bực bội đẩy Tống Khâm ra.
“Đó là bạn của tôi, cậu ấy sẽ không có ý gì với tôi, anh cứ yên tâm.”
Anh là đàn ông nên anh biết rõ tâm tư của đàn ông như thế nào, ánh mắt của Khải Châu dành cho Lý Bội Ân không hề giống ánh mắt của một người bạn chút nào cả, giống như ánh mắt của anh trước đây vậy, ánh mắt của kẻ si tình, với lại trước đây Khải Châu cũng từng rất thân thiết với cô nên ai mà biết được cậu ta cũng có ý với cô.
“Cô muốn biết lý do vì sao năm đó tôi đánh cậu ta không?”
Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Lý Bội Ân bị khơi gợi lại ký ức đó, cô thật sự rất sợ cô đã lao vào cản lại nhưng đã quá muộn màng Khải Châu đã nằm lăn ra đất và bê bết máu và vết thương trên người.
“Vì sao?”
“Vì cậu ta...làm tôi ghen tị, tôi ghen tị câu ta học giỏi, thông minh, đặc biệt là cậu ta có được người con gái mà tôi thích.”
Lý Bội Ân nhíu mày chỉ vì mấy nguyên nhân đó mà đánh người ta thương tích như vậy, Tống Khâm đúng là một tên bệnh hoạn điên loạn, cô sợ tính tình điên loạn này của anh ta, đặc biệt là nụ cười đểu đó.
“Anh như vậy mà còn ghen tị với cậu ấy ư? Đúng là cái suy nghĩ nông cạn.”
Tống Khâm tiến tới một bước nắm lấy tay của cô.
“Cứ cho là nông cạn đi, vậy cô đừng đi với hắn được không?”
Cô thẳng thừng quyết đoán chắc nịch.
“Không, tôi đã hứa rồi tôi sẽ đi.”