Lý Bội Ân cả buổi không thèm đoái hoài tới Tống Khâm, bánh được mang ra cô cũng chẳng muốn động tới, Tống Khâm cũng chỉ biết bất lực anh cầm cái bánh lên ăn một miếng, anh không thích đồ ngọt lắm nhưng thấy Lý Bội Ân ăn có vẻ rất ngon nên cũng muốn ăn thử nhưng có vẻ nó không hề hợp khẩu vị của anh cho lắm.
“Cô ăn thêm đi.”
“Không ăn nữa.”
Anh bóp lấy miệng của cô há ra rồi nhét cái bánh vào miệng của cô làm cho cô ú ớ không thể nói được gì ngón tay của anh chạm vào đôi môi của cô lưu luyến rời khỏi, trên tay còn vương lại chút mảnh vụn của bánh anh đưa lên miệng nếm thử, mùi vị lúc này cũng không tệ chút nào, chắc có lẽ vì có mùi vị của cô ở trên đó nên ngon hơn thì phải.
“Tôi đưa cô đến đây để ăn thì cứ ăn đi.”
Thấy Lý Bội Ân vừa nuốt xuống cái bánh, cô vừa định kêu ca cái gì đó thì ngay lập tức lại bị anh nhét thêm cái bánh nữa vào miệng, lúc này trên sân khấu vị MC cũng bắt đầu giới thiệu một số vật phẩm đấu giá, và vật phẩm quý giá nhất được xuất hiện sau cùng nên trong thời gian này Tống Khâm cũng không mấy để ý đến mấy món bảo vật kia cho lắm.
Anh lấy điện thoại ra kiểm tra lại một vài công việc và lịch trình của mình, xem ra những ngày tới có vẻ sẽ rất bận rộn, người phục vụ lúc này cũng đi đến rót rượu cho Tống Khâm và Lý Bội Ân, cô cũng nuốt xong cái bánh, anh nâng ly rượu lên đưa cho cô làm cô sợ anh lại định nét bánh vào miệng mình nên cô che miệng lại mặt lo sợ.
“Uống đi, cô uống được mà phải không?”
Cô nhìn ly rượu trên tay của anh liền nhớ lại chuyện trước đây, cũng vì ly rượu mà cô đã vội trao thân cho Tống Khâm để bây giờ cuộc đời của cô bị trói buộc bởi anh như thế này, thử hỏi xem cô có còn dám động vào rượu lần nữa hay không? vội đẩy ly rượu ra mặt lạnh tanh đáp.
“Không uống, và không bao giờ muốn uống lại.”
Anh cũng không muốn bắt ép cô nhưng khi nhìn vẻ mặt chán ghét của cô khi nhìn thấy ly rượu có lẽ như cô xem nó là một thứ rất kinh tởm, anh đặt ly rượu xuống rồi cho người đổi rượu thành một loại nước trái cây khác.
Lúc này bên ngoài cũng có một người tên tuổi xuất hiện người đó không ai khác là ông Tống Hữu ba của Tống Khâm, lý do anh xuất hiện ở buổi đấu giá không chỉ đơn giản là vì món bảo vật mà là vì anh biết hôm nay ông mang người đàn bà đó đến đây để đấu giá món bảo vật đó cho cô ta, anh muốn cùng Lý Bội Ân đấu cùng với ông và người phụ nữ đê tiện đó một trận, trận đấu cha con nhà họ cũng sắp bắt đầu rồi.
Vị Mc cũng bắt đầu cất giọng đầy phấn khích, ông Tống Hữu ngồi xuống bàn bên phải bàn của Tống Khâm, tuy nhiên ông vẫn chưa biết
“Và kính thưa quý vị đến phần mà mọi người mong chờ nhất của buổi tiệc đấu giá hôm nay, tôi xin được công bố sợi dây chuyền ngọc trai Lưu Ly Bích Ngọc là vật phẩm của quận chúa Giang Nam, là món bảo vật còn sót lại được tận một trăm năm nhưng vẫn còn rất mới thiết kế rất tinh xảo làm tôn lên sự cao quý của người phụ nữ đeo nó, giá khởi điểm của sợi dây chuyền là mười triệu, cuộc đấu giá bắt đầu.”
Tất cả những ông lớn ở đây họ đều muốn có được sợi dây dây chuyền đó để tặng cho người phụ nữ của mình, lúc này mọi người bắt đầu đấu giá vô cùng khốc liệt, Tống Khâm nói khẽ vào tai của Lý Bội Ân.
“Cô thích nó không?”
Lý Bội Ân từ nãy đến giờ không màn đến chuyện của giới thượng lưu, cả nhìn cũng không thèm nhìn đến món bảo vật đó đừng nói chi là thích, chẳng có chút nào gọi là lôi cuốn cô cả, cô đáp lạnh nhạt.
“Không.”
“Thật sao? nhưng tôi sẽ đấu giá nó, cô cho tôi tí động lực để đấu giá nó đi chứ.”
Anh cảm thấy cô quả thật là khó chiều, đến bảo vật đó bao nhiêu người phụ nữ ở đây đều hướng mắt tới và mong muốn nó còn cô lại dán mắt vào màn hình điện thoại để gϊếŧ thời gian, trong thời gian này mà cô còn có thể chạy deadline công việc được, cô chẳng biết tạo thú vui cho bản thân gì cả.
“Được rồi, tôi thích cứ đấu giá đi.”
Nói qua loa cho có tuy nhiên Tống Khâm lại cười mỉm có vẻ như rất hào hứng, đợi sau khi ông Tống Hữu vừa ra giá xong anh liền đưa tay lên nói lớn.
“Một trăm triệu.”
Tất cả mọi người bắt đầu khựng lại hướng mắt về phía Tống Khâm, hiện tại chỉ mới ra giá tới 50 triệu mà anh đã nhảy vọt nhanh như vậy, mọi người có vẻ như biết tên tuổi của anh nên mặt mày xanh xao tuy nhiên bị người phụ nữ của mình ngồi bên cạnh càu nhàu nên họ nhất quyết phải tranh đấu có được nó, đặc biệt là ông Tống Hữu khi nhìn về phía người ra giá một trăm triệu đó ông rất hoang mang vì đó là con trai của mình.
Ông liền ra hiệu vẫy tay với Tống Khâm sau đó không thấy anh nhìn ông liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Tống Khâm.
[Con trai nhường cho ba được không? dù gì con cũng đâu có phụ nữ bên cạnh, hay là để ba đấu giá cho dì con nhé.]
Tống Khâm nhìn dòng tin nhắn liền quay sang nhìn ông, ông đang có vẻ rất cần sợi dây chuyền đó để dỗ ngọt tình nhân bé nhỏ bên cạnh của mình, Tống Khâm liền đột ngột nắm lấy tay của Lý Bội Ân rồi đưa lên cho ông thấy rồi nhắn lại một dòng.
[Ai nói là con không có? ba nghĩ chỉ có ba mới có sao, cô gái này là bạn gái của con và cô ấy cũng rất thích nó, xin lỗi ba con phải có bằng được nó.]
Tống Hữu nghiến răng ken két, vì ông biết Tống Khâm rất cứng đầu một khi anh muốn có được thứ gì liền lập tức có được thứ đó, nhưng trước giờ chưa từng nghe qua hay thấy Tống Khâm nhắc đến bạn gái, hay là tại vì ông vô tâm quá mà không để ý mấy chuyện này, tuy nhiên tình nhân bé nhỏ của ông đang nũng nịu đòi có được sợi dây chuyền đó nếu không có được mà lại còn thua con trai thì còn gì là thể diện nữa chứ?
“Lão gia...em muốn có nó, lão gia phải đấu giá nó đó.”
Hình Dư ôm lấy cánh tay của ông Tống Hữu nũng nịu.
“Được, được sẽ có nó cho em.”
Ngay lập tức ông đứng dậy hô lớn.
“Hai trăm triệu.”
Tống Khâm cũng theo đó mà đấu giá, hiện tại chỉ còn hai cha con nhà họ đấu giá với nhau vô cùng khốc liệt, tất cả cũng chỉ vì phụ nữ, Tống Khâm biết ba của mình không thể vì phụ nữ mà vung tiền quá nhiều, ông ta cũng có giới hạn của mình dù cho bản thân có yêu thích người phụ nữ đó đến mấy tuy nhiên tiền của ông ta vẫn là nhất.
“Ba trăm triệu.”
Lý Bội Ân lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền nhìn có vẻ bình thường như vậy nhưng lại được Tống Khâm đấu giá cao như vậy làm cô cảm thấy choáng váng với con số đó quá, cô nhẹ kéo vạt áo của Tống Khâm nhưng anh không để ý anh khoanh tay trước mặt mắt liếc qua phía ông Tống Hữu cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Vị Mc thấy cũng có chút không khí ngột ngạt dường như sự cạnh tranh của hai cha con nhà này khiến cho buổi đấu giá ngập tràn sát khí, ông Tống Hữu mắt trợn lên ra hiệu với Tống Khâm nhưng anh lại bày ra vẻ mặt nhởn nhơ.
“Có ai đấu giá cao hơn ba trăm triệu không ạ?”
“Ba trăm triệu lần thứ nhất.”
“Ba trăm triệu lần thứ hai.”
“Ba trăm triệu lần thứ ba, kết thúc buổi đấu giá, sợi dây chuyền thuộc về Tống thiếu gia.”
Tống Khâm đứng dậy chào trước sự vỗ tay chúc mừng và có chút tiếc nuối của những người còn lại, phía ông Tống Hữu tức đến bốc khói, Hình dư bắt đầu bĩu môi giận dỗi rồi đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi đó, ông Tống Hữu còn định ra nói chuyện với Tống Khâm nhưng vì Hình Dư đã bỏ đi nên ông đành phải đuổi theo dỗ dành cô ta.