Phó Thiếu Hào Hoa: Nguyện Sủng Tình Si!

Chương 102: Bài Kiểm Tra Cuối Cùng

Mặc cho ai nấy cũng gọi theo thì Triệu An Nghiên vẫn nắm tay người đàn ông của mình đi thẳng một mạch lên lầu.

Lúc đầu, ai cũng tưởng rằng cô giận quá nên bỏ về, nhưng khi thấy họ rẽ hướng lên lầu thì cũng thôi gọi, ngưng lo.

“Em có làm quá không nhỉ? Các con cũng nghĩ xem tiểu Nghiên nó có giận cô hay không?”

Bấy giờ, Thái Thiên Thanh mới trở lại dáng vẻ đoan trang, gần gũi ngày nào.

“Giận hay không thì tụi con không biết, nhưng con không nghĩ là cô sẽ xuống tay thật. Đòn đó thấy vậy chứ mạnh lắm đó cô.”

Ngô Ái Ni lên tiếng, Diệp Mẫn thì gật đầu phụ họa. Thái Thiên Thanh nhìn sang chồng mình là Triệu Vĩnh Sơn thì cũng thấy ông khẽ gật đầu.

Thế là phen này có khi bà đã vô tình chọc giận cô con gái của mình rồi ư?

Trong khi mọi người bên dưới đang tò mò, thì Triệu An Nghiên đã dẫn Phó Nhất Trác lên tận phòng riêng của mình.

“Anh cởϊ áσ ra đi.”

“Cởϊ áσ hả? Em đừng có nói là muốn lấy thân báo đáp anh nha?”

Có người tưởng bở, vừa cười vừa nói nhưng kết quả lại bị cô lườm cho một cái sắc lẻm. Sau đó còn không chờ anh tự động thì cô đã chủ động cởϊ áσ anh ra.

“Em à, mình hành sự giờ này không được đâu. Ba mẹ rồi bạn bè em vẫn đang chờ bên dưới đấy!”

Phó Nhất Trác vẫn tiếp tục mộng tưởng, cho đến khi bị Triệu An Nghiên xoay người lại, và cô đang xem qua vết thương trên lưng, thì anh mới thôi tưởng tượng ra cái màn lấy thân báo đáp.

“Anh ngồi xuống giường đi.”

Nói rồi, Triệu An Nghiên đã bỏ qua tủ đồ cá nhân, tìm ra một lọ thuốc, mang tới chỗ Phó Nhất Trác, hiện tại anh đã ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

“Em làm gì vậy vợ?”

“Bôi thuốc cho anh chứ làm gì. Chả biết anh nghĩ cái gì mà lần nào thấy nguy hiểm cũng lao vô.”

Rõ là lo, nhưng lúc nào cô cũng dùng lời lẽ rất khó chịu. Nhưng Phó Nhất Trác thì đã quá hiểu nên anh chỉ cười, rồi điềm nhiên trả lời:

“Thấy bảo bối của anh gặp rắc rối chả lẽ anh đứng nhìn.”

“Quan trọng hơn cả mạng sống của anh luôn à?”

“Thì đúng là vậy mà!”

“Này thì trả treo nè.”

*Phịch*

“A đau…”

“Đau hả? Em đánh nhẹ mà…”

Cô nói một câu, anh trả lại một câu. Kết quả là bị ăn một đấm lên lưng, nhưng nào ngờ người ta vừa kêu đau thì cô đã cuống hết cả lên.

Nhìn thấy nét mặt cô gái lo âu đến nhíu mày, và dáng vẻ nghiêm túc của cô mà lòng anh ngập tràn hạnh phúc.

Bất giác, anh ôm cô gái ấy đè xuống giường, còn anh thì chống tay hai bên, mắt nhìn cô ái muội.

“Anh lại giở trò?”

Triệu An Nghiên hậm hực, vừa nói xong thì liền nhận được một nụ hôn từ Phó Nhất Trác ban tới, sau đó anh trầm giọng nói lên tiếng lòng:

“Anh nói thật, em quan trọng hơn cả bản thân anh!”

Khoảnh khắc hiện tại như ngưng trệ vài giây, để Triệu An Nghiên có thể nhìn người đàn ông của mình bằng đôi mắt thâm tình lâu hơn một chút rồi cô mới vòng tay lên ôm cổ anh, miệng mỉm cười, cất lời nhỏ nhẹ:

“Có bao giờ anh trách em vô tâm, lạnh lùng hay tệ bạc với anh chưa?”

Phó Nhất Trác không trả lời mà anh lắc đầu rồi mới nói:

“Yêu em là anh nguyện ý! Từ giờ em không cần phải gồng mình trên đường đời này nữa, vì bên cạnh em đã có anh đi cùng. Anh sẽ là lá chắn, che chở em cả đời!”

Sau bao tổn thương trong quá khứ, nay cô cũng được đền bù bằng hạnh phúc.

Triệu An Nghiên chẳng biết nói gì ngoài nụ cười ôn nhu và chủ động tặng cho người mình yêu một nụ hôn.

Khi hai đầu lưỡi sắp được gặp nhau thì cửa phòng chợt bị ai đó quấy rầy:

*Cốc cốc cốc…

“Nghiên Nghiên, cô bảo mình lên gọi hai người xuống ăn tối.”

Tiếng gõ cửa, lẫn giọng nói của Ngô Ái Ni đã khiến đôi bạn trẻ đang nồng nàn hôn nhau bỗng dưng tuột hứng, cuối cùng đành luyến tiếc rời xa nhau cùng nụ cười bất lực.

Họ nhanh chóng trở xuống phòng ăn và vẫn trong tình trạng tay trong tay dìu nhau bước đi. Khiến mọi người trông thấy đều lắc đầu, lúc này Thái Thiên Thanh vui vẻ lên tiếng:

“Xuống rồi thì ngồi dùng bữa thôi. Người nhà cả mà nên không cần khách sáo.”

Hai chữ “người nhà” của bà làm Phó Nhất Trác thoáng kinh ngạc, khi thấy Triệu Vĩnh Sơn đang cười và Triệu An Nghiên cũng cười ôn hòa với anh thì anh mới dám ngồi xuống ghế.

Anh đâu ngờ mẹ vợ tương lai của mình lại lật mặt nhanh như thế!

“Mẹ làm một phen hơi kinh đấy, đánh chồng con đỏ hết cả lưng luôn.”

Triệu An Nghiên kéo ghế ngồi xuống, và chỉ với một câu nói của cô thôi đều khiến tất cả mọi người đều không tránh khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Phó Nhất Trác.

Lâu nay anh vẫn thường hay gọi cô là vợ nhưng chưa một lần nào cô có phản ứng gì, riêng lần này thì cô chơi lớn, gọi anh là chồng trước mặt gia đình mình, điều này khiến lòng anh vui như Tết về.

“Mẹ đánh con chứ đâu có đánh con rể, là tại nó tự ý nhảy vào đỡ đòn thay con thì sao trách mẹ được.”

“Thế nếu anh ấy không đỡ thay thì mẹ vẫn đánh con à?”

Triệu An Nghiên vờ dỗi, biểu cảm của cô lúc này tuyệt nhiên đáng yêu không chịu được.

“Vẫn đánh, mà là đánh cho con tỉnh ra vì đã chọn sai người rồi.”

“Con biết mẹ thương con, nhưng có thiếu gì cách để thử, mẹ hà tất phải làm vậy!”

“Mẹ chỉ muốn thử xem những gì tiểu Ni và Mẫn Mẫn nói có đúng hay không thôi, mà hình như con xót cho người ta lắm thì phải?”

“Chứ gì nữa, mẹ làm anh ấy đau mà!”

“Thôi thôi, anh đâu có đau mà em xót. Em nói hồi mẹ giận bây giờ. Vả lại chịu một roi mà có được vợ thì cũng đâu có thiệt.”

Bấy giờ Phó Nhất Trác cũng lên tiếng, chủ yếu lấy lòng ba mẹ vợ, và cuối cùng anh cũng thành công làm họ cười hài lòng.

“Đúng vậy, ngày xưa ba muốn cưới mẹ Nghiên Nghiên còn phải khổ cực hơn nhiều. Ông ngoại tiểu Nghiên ngày đó khó lắm, da mặt ba chắc phải dày bằng vách tường mới có được vợ. Nào, nâng ly cho phận đàn ông chúng ta. Chúc mừng Triệu gia có thêm thành viên mới.”

Triệu Vĩnh Sơn cười nói, sau đó nâng ly, mọi người cũng vui vẻ nâng ly chúc mừng, Phó Nhất Trác thì cung kính:

“Dạ, con kính bác!”

“Bác cái gì, gọi ba vợ dần cho quen. Nghiên Nghiên nó bảo là sẽ cưới con làm chồng và ba mẹ cũng đồng ý cả rồi, nên từ giờ cứ tự nhiên như người nhà đi ha!”

“Đúng rồi, coi như hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng của anh đấy. Chúc mừng cục cưng đã qua ải!”

Hết Triệu Vĩnh Sơn rồi Triệu An Nghiên đều nói những lời mà khiến Phó Nhất Trác bất ngờ không tưởng. Nhưng trên hết vẫn là niềm vui lan tỏa.

Anh hí hửng cụng ly với mọi người:

“Dạ, con kính ba mẹ!”