Phó Thiếu Hào Hoa: Nguyện Sủng Tình Si!

Chương 71: Trả Nợ Ân Tình

[Khi em đọc được những dòng chữ này thì chắc là anh đã chuẩn bị lên máy bay, trở về nơi bản thân cần về rồi! Xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi mà không nói trước với em lời nào! Sau thời gian suy nghĩ kĩ thì anh cũng thông suốt rồi, em nói đúng, tình yêu là phải xuất phát từ con tim. Nếu trái tim em không hướng về anh thì có cưỡng cầu cũng vô ích. Từ giờ em không cần phải lo cho anh nữa, và giúp anh gửi lời xin lỗi đến Phó Nhất Trác nhé! Hi vọng rằng cậu ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em, sống tốt nhé, nữ vương của lòng anh!

Tạm biệt em!]

“Lúc sáng sớm mình thấy anh ta vẫn bình thường, còn nói muốn ăn cháo nên mình mới đi mua, lúc trở lại thì không thấy anh ta với thẻ ra ngoài đâu nữa,rsau đó mới nhìn thấy mảnh giấy này.”

Triệu An Nghiên siết chặt mảnh giấy trong tay, và hai hàng lông mày thanh mảnh vẫn đang gắt gao nhíu chặt. Cô đưa mắt nhìn vào phòng bệnh, nhìn Phó Nhất Trác với ánh mắt khổ tâm.

“Cậu trông chừng anh ấy hộ mình một chút, anh ấy có hỏi thì nói mình về công ty có việc.”

Nói xong, Triệu An Nghiên liền xoay người nhanh chân bỏ đi một mạch, để Diệp Mẫn nhìn theo bằng ánh mắt thương cảm.

Chắc kiếp trước cô mắc nợ đàn ông, nên kiếp này phải trả. Dù được yêu hay không được yêu thì lúc nào cô cũng vất vả, gian truân hơn người khác.

Để có được một tình yêu bình yên thật sự khó đến vậy sao?

Triệu An Nghiên lái xe đến sân bay, theo như thông tin cô tra được thì hôm nay có hai chuyến bay đến Luân Đôn nước Anh vào 9 giờ sáng và 12 giờ trưa, mà lúc này còn 15 phút nữa mới được 9 giờ, cô hi vọng sẽ kịp thời ngăn cản người đàn ông ấy.

Nhưng có lẽ mọi sự mong đợi đã khiến cô phải thất vọng, vì hầu như đã tìm khắp nơi mà vẫn không nhìn thấy Phù Khánh Anh ở đâu, xem lại đồng hồ trên tay thì chỉ còn 5 phút nữa là 9 giờ.

Cô đứng giữa đám đông, nhìn người qua kẻ lại đến mức hoa cả mắt, mà người cần tìm thì chẳng thấy ở đâu, trong bất giác lại nhớ đến những gì bác sĩ vừa nói với cô vào sáng nay:

[Tình trạng của bệnh nhân đã có dấu hiệu chuyển biến nhanh hơn so với kết luận ban đầu, nêm cần tiến hành phẫu thuật trước khi mạch máu bị vỡ do khối u chèn ép nếu chậm trễ thì sẽ không cứu vãn được nữa.]

Trước đó vài tiếng, cô vừa nhận được thông báo của bác sĩ về tình trạng của Phù Khánh Anh, cô cũng đã kêu bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã lặng lẽ bỏ đi.

Một người từng có ơn, từng đối đãi hết lòng với mình, giờ tới khi họ gặp chuyện, bảo cô bỏ mặc đừng lo thì làm sao làm được.

Nhưng bây giờ còn có một người cũng rất cần cô bên cạnh, rốt cuộc cô phải làm sao đây?

*Reng reng reng.*

Trong lúc lòng rối như tơ vò thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm Triệu An Nghiên thoáng giật mình, cô lấy máy ra xem thì thấy Diệp Mẫn gọi tới nên liền chấp nhận cuộc gọi.

“Mình nghe đây…”

[Nghiên Nghiên, cậu đang ở đâu vậy? Bác sĩ nói cần người nhà ký thủ tục xác nhận phẫu thuật cho Phó Nhất Trác. Cậu có về được không?]

“Bây giờ mình về ngay!”

Trầm giọng trả lời rồi kết thúc cuộc gọi với Diệp Mẫn. Người phụ nữ ấy lại nhìn vào bên trong sân bay thêm một lần nữa rồi mới quay lưng rời đi.

Cô biết ai mới thật sự là người quan trọng với mình!

Nhưng cũng không có nghĩa cô là người vong ân phụ nghĩa, vô tâm vô tình.

Sau 20 phút gấp gáp lái xe trở về bệnh viện thì Triệu An Nghiên cũng kịp thời làm xong thủ tục chuẩn bị cho Phó Nhất Trác phẫu thuật.

Cô bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh người đàn ông ấy. Cô nhìn anh với ánh mắt yêu thương và nụ cười nhẹ trên môi.

Thấy sắc mặt cô không tốt, Phó Nhất Trác liền hỏi:

“Sao thế, tự dưng lại buồn hiu vậy? Sợ anh phẫu thuật không thành, bị liệt cả đời rồi không ai làm chân sai vặt cho em à?”

“Anh không thể ăn nói đàng hoàng một chút à?”

Triệu An Nghiên bất mãn đáp trả, còn không quên lườm yêu anh chàng một cái, khiến ai đó khoái chí bật cười. Sau đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, đặt lên bên ngực trái của mình, trong nơi đó có một vật thể đang loạn nhịp vì cô, giọng anh lại khẽ khàng vang lên:

“Anh hỏi thật, nếu anh bị liệt thì em có yêu anh nữa không?”

Cô nhìn anh một lúc, sau đó trả lời một cách nghiêm túc:

“Không! Vậy cho nên anh phải khỏe mạnh, để sau này còn bảo vệ cho em như lời hứa trước đó thì em mới yêu anh!”

Tuy lời nói của cô có hơi thô, nhưng đó là cách cô thể hiện yêu thương của mình. Vì chỉ có như vậy mới khiến đối phương quật cường mà không ỷ lại.

Dĩ nhiên là Phó Nhất Trác cũng hiểu nên anh đã khẽ cười:

“Vậy em có thể nói yêu anh trước khi anh phẫu thuật được không?”

Triệu An Nghiên lại nhìn người đàn ông ấy một lúc sau rồi mới nói:

“Đợi anh phẫu thuật thành công, bình an, khỏe mạnh trở lại, rồi em sẽ nói cho anh nghe. Thậm chí là dùng cả đời này để chứng minh cho anh thấy!”

Dù câu trả lời của cô không được như mong đợi của anh, nhưng Phó Nhất Trác vẫn cảm thấy vui, vì cô đã ngầm đề cập đến chuyện tương lai cùng anh.

“Được, vậy thì chờ anh nhé!”

“Ừm!”

Người phụ nữ ấy khẽ cười dịu dàng, cô còn chủ động đặt lên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua chừng năm giây.

Sau đó y tá đã đi vào, nên Triệu An Nghiên cũng đứng dậy để những người họ đưa anh vào phòng phẫu thuật.

Cô vẫn đi bên anh, nắm tay anh. Đến khi cửa phòng phẫu thuật sắp khép lại thì cô vẫn còn nhìn thấy ánh mắt đong đầy hi vọng của anh.

Lúc này, Diệp Mẫn đã bước đến. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một hành động an ủi thay cho lời nói.

“Cậu định bỏ mặc Phù Khánh Anh thật sao? Mình thấy anh ta cũng tốt, nếu đem ra so với Phó Nhất Trác thì vẫn được nhiều hơn vài điểm, còn lỗi lầm kia cũng là do anh ấy yêu cậu quá, lại thêm bệnh tình tác động nên mới không kiểm soát được hành vi của mình…”

Bấy giờ Triệu An Nghiên mới nhìn qua Diệp Mẫn, cô không vội nói gì mà lại ngồi xuống ghế chờ trước rồi mới trầm giọng lên tiếng:

“Cậu thấy anh ấy hơn Nhất Trác ở điểm nào?”

“Anh ấy không đào hoa, đa tình như Phó Nhất Trác, lại còn biết nấu ăn, chăm sóc từng li từng tí cho cậu. Một người đàn ông như vậy là quá tốt rồi.”

Triệu An Nghiên khẽ cười:

“Đó là cách nhận xét từ người ngoài cuộc. Có thể đối với cậu, hay tất cả những người khác, Phó Nhất Trác là người ngông cuồng, nói chuyện tùy hứng và thái độ không thành thật, nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi của anh ấy mà thôi. Nếu anh ấy không mở lòng thì sẽ chẳng ai hiểu được con người của anh ấy là như thế nào.”

“Vậy cậu hiểu anh ta sao?”

“Mình hiểu, nên mới chọn anh ấy!”

Triệu An Nghiên trả lời một cách bình thản mà không cần phải suy nghĩ, dường như đó cũng là câu trả lời dành cho chính mình mà cô đã biết từ lâu.

“Thế cậu sẽ thật sự bỏ mặc Phù Khánh Anh?”

Đến câu hỏi này thì cô lại im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Nợ tiền còn có thể không trả, nhưng nợ ân tình, nếu không trả sẽ áy náy cả đời!”