•Công ty L&H.
Tô Dĩ Hinh, sắc mặt tối sầm ngồi trước màn hình máy tính khi đang nhìn thấy cổ phiếu của công ty chỉ sau một đêm lại tuột dốc không phanh, từ một người luôn chú trọng bề ngoài, giờ đây quần áo mặc trên người lại chẳng chỉnh tề, ngay ngắn.
“Không, không thể nào? Không thể mất hết như vậy được? Tại sao bọn họ lại lần lượt từ chối ký kết hợp đồng, tại sao lại không một khách hàng nào chịu đến với công ty L&H? Rốt cuộc là ai đã ở đằng sau phá hoại cơ sản này của tao chứ hả?”
*Ầm, phịch, phịch…*
Sau cú đả kích quá lớn, hắn ta hoàn toàn mất đi bình tĩnh mà quơ hết toàn bộ tài liệu, sổ sách trên bàn xuống đất với nét mặt điên tiết.
Lẽ nào sự nghiệp cất công gầy dựng gần 5 năm, nay lại sụp đổ là vì hắn hay do sự xuất hiện của người phụ nữ năm xưa?
Cô ta từng nói từ khi gặp lại thì trò chơi chỉ mới bắt đầu, đường dài mới biết sức ngựa, vậy kết cục hôm nay là hắn đã thua cuộc rồi ư?
Tô Dĩ Hinh từ từ sâu chuỗi lại mọi chuyện.
Kể từ khi Triệu An Nghiên quay trở về thành lập công ty S.K.Y thì cũng là khi công ty L&H của hắn liên tục mất đi những dự án lớn, đến gói thầu khủng của Tập đoàn Phó thị tưởng chừng chắc chắn sẽ thuộc về hắn, nhưng không ngờ mọi sự lại nằm ngoài dự tính ban đầu. Cho tới kế hoạch đầu tư dự án lớn của Tập đoàn Tôn thị cũng rơi vào tay Triệu An Nghiên, sau đó là một chuỗi liên tiếp L&H bị mất hết khách hàng, nhiều dự án bị đóng băng vì hao hụt kinh phí…
Nghĩ đến đây, Tô Dĩ Hinh liền nghĩ ngay đến khả năng trong công ty hắn có nội gián, nên thông tin khách hàng mới lần lượt bị tiết lộ ra ngoài.
“Mẹ kiếp, con đàn bà khốn nạn này, mày dám giở trò với tao?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ, sau đó hùng hổ xông về phía cửa định đi tìm Triệu An Nghiên tính sổ thì đúng lúc này, cánh cửa ấy đã được một người khác mở ra, khiến hắn ta khựng người trở lại.
Người bước vào chính là Bách Vạn, nhưng ông ta chỉ mở cửa sau đó khép nép đứng sang một bên nhường đường cho những người phía sau bước vào. Và sự xuất hiện của một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đang tiến vào, khiến Tô Dĩ Hinh biến sắc, chân không tự chủ mà lùi về sau vài bước.
“Chào anh, anh có phải là Tô Dĩ Hinh, Chủ tịch của công ty L&H?”
Một vị cảnh sát bước lên nhìn Tô Dĩ Hinh, nghiêm nghị hỏi.
Vừa rồi hắn ta còn hùng hổ muốn đi tìm người tính sổ, nhưng bây giờ lại trả lời với giọng điệu lắp bắp, ngập ngừng:
“Vâng, là tôi đây!”
“Phía cảnh sát thành phố vừa nhận được thông tin tố cáo anh, là ông Tô Dĩ Hinh cố ý dùng hành vi trái pháp luật để trục lợi, nhiều lần sử dụng chất cấm và cố tình trốn thuế theo qui định nhà nước. Phiền anh theo chúng tôi về đồn tiến hành điều tra.”
“Không, chắc các anh có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Chứ công ty chúng tôi kinh doanh hoàn toàn đúng pháp luật, thuế hằng năm đều do Tổng giám đốc của công ty nộp đầu đủ thì làm gì có chuyện trốn thuế, các anh tìm nhầm người rồi.”
Nước đã kéo đến chân nhưng Tô Dĩ Hinh vẫn còn giảo biện. Vì hắn không chịu hợp tác nên phía Cảnh sát đã tiến hành biện pháp áp chế.
“Chúng tôi đã nắm đủ bằng chứng mới có được lệnh bắt người, còn nhầm hay không thì theo chúng tôi về đồn sẽ rõ.”
“Đưa anh ta đi.”
Vị Cảnh sát trưởng nói xong thì liền ra lệnh cho cấp dưới của mình còng tay, áp giải người đàn ông ấy đi.
“Không, tôi không có phạm pháp. Bách Vạn, ông bảo Từ Tuyết Lâm mau chống nghĩ cách cứu tôi.”
Hắn ta đã biết hoảng sợ, kết quả cuối cùng vẫn là bị Cảnh sát đưa đi. Còn Bách Vạn, trên môi ông ta bấy giờ lại là nụ cười hài lòng.
Bảo ông gọi Từ Tuyết Lâm cứu hắn sao? Vậy phải xem cô ta có thoát khỏi bản án chủ mưu đứng sau vụ án mưu sát người khác không đã.
…----------------…
*Reng reng reng.*
Lúc này, Triệu An Nghiên đang đút cháo cho Phó Nhất Trác ăn thì nhận được chuông điện thoại, nên cô quay sang nói với anh:
“Em ra ngoài nghe điện thoại, anh tự ăn được không?”
“Được mà, em đi đi!”
Triệu An Nghiên khẽ cười dịu dàng, cô giao lại bát cháo cho Phó Nhất Trác xong thì mới cầm điện thoại, đi ra ngoài nghe máy.
“A lô, cháu nghe đây chú Bách!”
[…]
Không biết đối phương là ai gọi tới, nhưng khi nghe bên kia nói xong thì trên môi cô gái liền hiện lên nụ cười hài lòng, cùng ánh mắt trào phúng.
“Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm, giờ thì chú đã có thể quay về Triệu thị của ba con được rồi. Thật vất vả cho chú quá!”
[…]
“Vâng, cháu chào chú!”
Kết thúc cuộc gọi với đó, Triệu An Nghiên liền nhận được một tin nhắn, cô nhanh chóng mở ra xem, là một đoạn clip ngắn quay lại cảnh Tô Dĩ Hinh bị Cảnh sát đưa đi.
Bấy giờ trên sắc mặt của người phụ nữ ấy chính là biểu cảm thỏa mãn chưa bao giờ có. Xem xong, cô liền xóa đi như thể không muốn hình ảnh của người chồng cũ làm dơ bẩn điện thoại của mình. Và cũng là một dấu chấm hết dành cho những con người đã từng liên quan với cô trong quá khứ.
Từ nay, trong cuộc đời cô sẽ không bao giờ tồn tại cái tên Tô Dĩ Hinh, một người chồng khốn nạn đã từng cùng với bạn thân của vợ mình, cắm cho cô một cặp sừng.
Cuộc chơi đã chính thức hạ màn!
“Nghiên Nghiên…”
Đúng lúc này, khi Triệu An Nghiên định quay vào phòng bệnh với người đàn ông của mình thì cô lại nghe thấy giọng nói của Diệp Mẫn từ xa vọng tới, theo phản xạ tự nhiên thì cô đã quay sang nhìn về phía Diệp Mẫn đang hớt hải chạy tới.
“Có chuyện gì sao trông cậu hốt hoảng vậy?”
Diệp Mẫn chạy đến Triệu An Nghiên, trên tay cô còn cầm theo một mảnh giấy, cô đưa nó cho Triệu An Nghiên trước, sau đó thở lấy lại hơi vài cái rồi mới nói:
“Phù Khánh Anh…anh ta bỏ đi rồi.”
Nghe bạn mình nói xong, Triệu An Nghiên liền xuống sắc, cô cau chặt mày và chuyển tầm mắt nhìn vào mảnh giấy có ghi rất nhiều chữ trên đấy, sâu trong đáy lòng trực trào nhiều cảm xúc khó tả.
Lẽ nào con sóng nhỏ vừa qua đi, thì lại thêm một con sóng khác ập tới trong cuộc đời cô gái?