Ngày 86
Vào buổi sáng, do nơi cần đến cũng không quá xa nơi đây và đã tiết kiệm đủ tiền lộ phí, một vài thành viên của nhóm “quyết định trở về quê nhà” đã khởi hành.
Tôi cũng đã thực hiện vài biện pháp phòng ngừa rò rỉ thông tin, và tôi cũng cấm chúng nói bất kỳ lời nào về nơi này luôn, vậy nên nếu chúng có muốn sống một cuộc sống yên bình hay không thì còn tùy thuộc vào lòng thành thật của chúng nữa.
Sau khi nói lời tạm biệt, tôi lựa ra 36 tên quý tộc trong đám nô ɭệ nam và quyết định gửi trả chúng về nhà. Tuy nhiên, tôi không thả chúng chỉ vì bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy. Đó là bởi vì đội quân loài người có vẻ như đã rút lui về bình nguyên, nên tôi cũng nhân cơ hội này và biến chúng trở thành “Cỏ” bằng cách dùng phân thể bám lên cơ thể và tẩy não chúng với 【Mị Ma Nhãn】của Dhammi-chan, nhằm thu thập thông tin nội bộ của Đế Quốc và Vương Quốc, nói một cách khác, tôi sử dụng chúng như gián điệp.
Thực sự thì tôi cũng chẳng có ý định đối địch với cả hai quốc gia đó đâu, nhưng kiến thức của tôi về thế giới này vẫn còn sơ sài và mối quan hệ với những người khác cũng rất hạn chế. An toàn nhất là tôi nên dùng mọi biện pháp có thể để đề phòng trường hợp Kế Hoạch Chính mà tôi vẫn đang theo đuổi thất bại.
Sau khi kết thúc sự kiện vừa rồi, chúng tôi tiến hành luyện tập như mọi khi.
Khoảng giữa trưa, quân đội loài người đã rút lui hoàn toàn, sau khi tôi xác nhận tất cả Cỏ đã trà trộn thành công, tôi liền sử dụng thiết bị liên lạc để nói chuyện với Cha Elf.
Chúng tôi kết t húc cuộc nói chuyện về việc hoàn thành hợp đồng, xác nhận lại thù lao, và sau khi nói chuyện được một lúc, cuối cùng chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ tham gia vào 【Bữa Tiệc Tưởng Hồn】được tổ chức ở làng Elf tối hôm đó. (Note: Tưởng Hồn = Tưởng Nhớ Linh Hồn)
【Bữa Tiệc Tưởng Hồn】là lễ kỷ niệm được tổ chức bởi tộc Elf, tất cả mọi người sẽ đến để tiễn biệt người đã khuất, để họ không phải níu kéo ở lại kiếp này do cảm giác quyến luyến với gia đình, bạn bè, hay người yêu rồi sau đó lại trở thành Ghost hoặc Undead.
Sau đó, vào buổi tối, để lại những tên mới đến và những phân thể của tôi lại hang trong lúc vắng mặt, chúng tôi hướng đến ngôi làng của tộc Elf và mang theo những món quà.
Lần này, số lượng Elf mà tôi mang theo giảm xuống chỉ còn 13. Tôi không có ý định trở nên cay nghiệt đến nỗi ngăn cấm họ đi đưa tang người quen của mình đâu. Vì tôi đã thay đổi bề ngoài của họ với【Ẩn Giấu】nên tôi không còn phải lo lắng về việc hình dáng thực của họ sẽ bị phơi bày.
Ngay lúc chúng tôi đến Làng Elf, buổi tiệc đã bắt đầu.
Lờ đi những ánh mắt tràn ngập nhiều loại cảm xúc lẫn lộn với nhau mà thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từ trước khi đi vào trong hội trường, tôi trao một ít thịt từ Bicorn cho Cha Elf, người vừa mới ra tiếp đón chúng tôi.
Nhân cơ hội đó, tôi bắt ông ta phải cam đoan sự an toàn của Tóc Đỏ và những người khác đang đứng cạnh tôi, những người đang tò mò, thích thú nhìn xung quanh. Ban đầu thì tôi có đắn đo xem có nên mang con người đi theo không, nhưng mong muốn của họ lại quá mạnh mẽ, nên tôi đành phải đưa họ đi cùng.
Tuy nhiên, tôi đã để Hiệp Sĩ Sắt Gỉ và Nữ Hiệp Sĩ ở nhà.
Sau khi dành những lời chào hỏi cho nhau, tôi bảo mọi người tản ra và đi giao lưu với tộc Elf. Kể cả như vậy, chỉ có một vài người thực sự thử bắt chuyện với tọc Elf, còn hầu hết chỉ tụ tập lại một góc và tự lấy thức ăn cho mình.
Như dù sao, tôi lại có quãng thời gian tuyệt vời vì Thiếu Nữ Elf-san đang rót rượu Elf cho tôi.
Vào cuối bữa tiệc, cảnh tượng như vỡ òa khi có vô số vật thể trông giống như những quả cầu màu trắng chờn vờn xung quanh đống lửa trại to lớn ở trung tâm của hội trường và bay dần lên phía trên bầu trời.
Theo như lời của Cha Elf, những ánh sáng đó là linh hồn của những người đã mất còn lưu lại trong kiếp này và trở lại với thiên đường. Hobgoblin Shaman cũng nói rằng Linh ở lại ở này đã biến mất nên có vẻ như đó đúng là sự thật.
Một lần nữa, tôi dành ra một lúc yên lặng để cầu nguyện.