Ngày 74
Quân đội loài người bị mất đi một số lượng kha khá vì số bẫy do chúng tôi và quân đội loài Elf bố trí, khiến cho tốc độ di chuyển của chúng bị chậm lại.
Cha Elf đã chỉ cho chúng tôi vị trí của một số chiếc bẫy kẹp hai, kẹp ba và kẹp bốn — chúng là những thông tin hữu ích có thể lợi dụng được.
Loài người nhận ra thông tin nội bộ đã bị rò rỉ do con đường tiến công của chúng đã trở thành một khu rừng chỉ toàn bẫy với bẫy, biện pháp xử lý của quân đội loài người là tạm thời rút lui để bàn lại chiến thuật.
Trong khi một phân thể của tôi đột nhập vào để thu thập thông tin, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị một cuộc đánh úp bất ngờ vào thẳng vào vị trí của Đơn Vị Tiếp Tế, nhóm có nhiệm vụ vận chuyển lương thực đến doanh trại của đội quân trong khu rừng.
Lương thực là yếu tố quyết định sống còn trong một chiến dịch. Vì đây là một khu rừng nên lương thực và nước có thể dễ dàng tìm thấy hơn trên sa mạc, thế nhưng nếu số lượng kẻ địch lớn thì sẽ cần rất nhiều thực phẩm. Chúng vẫn có ích kể cả khi tinh thần chiến đấu hoàn toàn bị dập tắt. Ngoài ra, vũ khí và áo giáp cũng có thể bị mòn và rách.
Sẽ rất hữu ích nếu làm tiêu hao đi hết mấy món vũ khí “xài một lần” của chúng, như tên chẳng hạn. Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể lấy những vũ khí đó mà xài. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
Đơn Vị Tiếp Tế đến từ phía bình nguyên. Chúng tôi không thể tấn công chúng. Tất nhiên là vì số lượng bên tôi quá ít. Cộng thêm 47 nô ɭệ nam nữ thì quân số của chúng tôi cũng không quá 200 người. Vả lại trong số đó thì đa phần đều không biết chiến đấu.
Trong khi đó, đếm sơ qua thì Đơn Vị Tiếp Tế cũng phải có hơn 600 người, gấp 3 lần chúng tôi. Với sự cách biệt quá lớn về quân số, nếu chúng tôi tấn công trên một bình nguyên rộng lớn như thế này thì đồng nghĩa với tự sát.
Thật ra nếu muốn chúng tôi có thể xử hết được chúng, thế nhưng khi nhìn vào tổn thất chúng tôi có thể nhận thì không tấn công là một quyết định sáng suốt.
Vì lý do đó, chúng tôi đợi cho Đơn Vị Tiếp Tế đi sâu vào rừng.
Theo thông tin tôi nhận được từ Nữ Hiệp Sĩ và Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, Đơn Vị Tiếp Tế có một điểm yếu chết người.
Tôi quay lại nhìn đám nô ɭệ ẩn núp ở phía sau.
Trong đám nô ɭệ, có vài đứa sợ cả xanh mặt. Do để tăng khả năng chi phối, tôi sử dụng【Ký Sinh】 vào trực tiếp cơ thể chúng. Sau đó chẳng còn một đứa nào có thể tự điều khiển được đến một ngón tay của chính mình.
Nếu chúng chiến đấu trên cơ sở tự nguyện và ngay thẳng như Hiệp Sĩ Sắt Gỉ thì sẽ tốt hơn, thế nhưng tôi nhận ra là tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì với tôi, tất cả cũng chỉ là những con tốt dùng một lần rồi đem vứt.
Bởi vì chúng trông cứ ủ dột thế này là điều không thể tránh khỏi và cũng thật khó chịu, do đó tôi đã lên kế hoạch sử dụng chúng hiệu quả và chiến lược lần này thật rực rỡ.
Kế hoạch lần này của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Trước hết thì ngoài Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã là bạn của chúng tôi thì chỉ còn lại 17 tên nô ɭệ. Trong đó có 10 tên Hiệp Sĩ Quý Tộc nhưng chúng không có bất kỳ nghề nghiệp nào như 【Ma Thuật Sư】(Magician) hay 【Phụ Gia Thuật Sư】(Enchanter). Tôi cho chúng lao thẳng đến chỗ của Đơn Vị Tiếp Tế. Sau đó chúng tôi giả vờ đuổi theo chúng.
Đám Hiệp Sĩ đó vừa chạy vừa la hét như đàn bà trong khi bọn Ogre, Goblin và Kobold có vũ trang tỏa ra sát khí đuổi theo.
Xem một cảnh như thế này là đủ để xác định đâu là ta đâu là địch. Và thông thường thì họ sẽ không suy nghĩ mà ngay lập tức chơi trò “Anh hùng cứu mỹ nam”. Bởi vì ý chí của họ chỉ hướng thẳng vào kẻ địch trước mặt.
Mặc dù có khả năng cao là nó chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi, nhưng không, lần này lại thành công một cách đơn giản.
Sau khi đám nô ɭệ xâm nhập thành công, chúng tôi nấp vào trong chiến hào được đào sẵn trước đó rồi đồng loạt rút Nỏ Liên Châu được sản xuất hàng loạt ra và bắn những mũi tên tẩm độc vào phía kẻ thù, cẩn thận không bắn nhầm vào những tên nô ɭệ. Những đứa có thể sử dụng phép thuật có nhiệm vụ làm suy yếu chúng, Hobgoblin Shaman điều khiển 6 con Ghost sử dụng 【Âm Uất】(Despondent) là m cho kẻ địch rơi vào trạng thái tinh thần bất thường.
Vì những cái cây và bụi cỏ làm giảm độ chính xác của những mũi tên và ma thuật, nhưng kẻ địch cũng gặp vấn đề tương tự. Chúng tôi chỉ việc há miệng chờ sung, chờ cho chúng bị dồn lại và kẹt cứng ở một chỗ rồi từ từ thông từng đứa một.
Và sau đó, mười Hiệp Sĩ Quý Tộc – kẻ thù nhận nhầm chúng là đồng đội – bắt đầu tấn công. Chúng ném rải rác【Burst Seed】(Hạt Giống Bùng Nổ) ra xung quanh, đó là một vật phẩm ma thuật được tôi và Giả Kim-san tạo ra.
Burst Seed được tạo ra bằng những vật liệu có thể tìm thấy trong rừng như 【Dầu Cỏ Yusa】và【Burst Fruit】(Trái Cây Bùng Nổ). Mặc dù dễ làm và nổ rất to nhưng nếu rải ở nơi đông người thì sẽ có khoảng 50 nạn nhân chết oan vì vụ “tiện tay” này. Vì vậy nó là một loại vũ khí ma thuật rất tuyệt vời.
Khi mà ở quá gần vụ nổ thì đây chẳng khác gì một vụ đánh bom tự sát, nhưng tôi có đám nô ɭệ sử dụng chúng rồi nên đó không phải vấn đề vì đám nô ɭệ cũng chỉ là hàng xài một lần mà thôi. Tôi ra lệnh cho chúng tiếp tục sử dụng Hạt Giống Bùng Nổ. Nếu chúng chết, chúng tôi sẽ nhặt lại xương cho chúng. Vụ nổ của 300 Hạt Giống Bùng Nổ làm rung chuyển cả khu rừng.
Mặc dù vụ nổ đã kết thúc nhưng kẻ thù của chúng tôi vẫn còn đang rất hỗn loạn. Tôi hướng dẫn nhóm của Asue-chan làm sập mặt đất bên dưới của Đơn Vị Tiếp Tế. Vì chúng tôi đã làm điều tương tự trước đây nên cô ấy thực hiện nhiệm vụ rất dễ dàng.
Mặc dù chỉ sụt 2m, thế nhưng thế là quá đủ.
Đối mặt với biến cố thay đổi đột ngột, cơ thể chúng mất thăng bằng và không thể bỏ chạy. Và trước đó chúng tôi có “gửi” vài món “quà tân gia” từ xa, hàng loạt mũi tên độc và ma thuật dội xuống như mưa.
Còn đám Elf, tôi đã lệnh cho chúng trèo lên cây và chực sẵn trước đó, rắc những cái chai chứa đầy độc dịch do tôi tạo ra xuống chỗ Đơn Vị Tiếp Tế.
Độc dịch như 1 chất gây mê nhanh chóng làm những người lính trúng phải ngã lăn trên mặt đất ngay lập tức. Chúng chưa chết thế nhưng không còn khả năng chiến đấu nữa.
Trong khi đó, tôi cũng kích hoạt 【Nghề – Người Hát Rong】và【Giai Điệu của Tinh Thể Đỏ】. Tôi hát bằng giọng ca vàng của mình cùng với một nhạc cụ tương tự như một cây đàn guitar, tăng cường cho quân đồng minh và làm suy yếu quân địch.
Trong Đơn Vị Tiếp Tế toàn thanh niên yếu sinh lý nên điều này thực sự không cần thiết lắm, nhưng tôi cũng không thể bất cẩn được. Quân tiếp viện của địch có thể sẽ chú ý đến âm thanh từ những vụ nổ của Hạt Giống Bùng Nổ. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể làm hời hợt được, thế nhưng kế hoạch lại thành công tốt đẹp.
Về mặt tổn thất thì trong 10 đứa Hiệp Sĩ, chúng tôi ko mất gì ngoài 3 thằng ngu bị nổ banh xác, 5 thằng trọng thương và 2 thằng bình thường.
Tôi cảm ơn 3 thằng đã ra đi vì tổ quốc. Cơ thể của ba đứa bị nát bét do vụ nổ, chúng tôi thu thập thực phẩm và bắt nô ɭệ, điều này có nghĩa tất cả chúng tôi đều có quyền với những chiến lợi phẩm này.
Tiện đây tôi nói luôn, Tóc Đỏ không đi cùng với chúng tôi. Mặc dù cô không còn phản đối việc ăn ma thú nữa nhưng cô vẫn phải hạn chế ăn ở trước mặt con người.
Vài người lính của Đơn Vị Tiếp Tế bị thương nặng nề, thật phiền hà khi hồi phục cho chúng nên chúng tôi gϊếŧ ngay tại chỗ – nhờ vậy chúng sẽ không còn phải chịu thêm đau đớn nữa. Tôi ăn hết toàn bộ tim và cơ thể của những người bị gϊếŧ, chuyển đổi chúng thành máu và thịt của chính mình.
Ăn những kẻ địch đã chết nhiều nhất có thể. Chỉ những kẻ ăn đến khi nào sự sống kết thúc mới có thể tồn tại. Đó là một trong những tín ngưỡng của tôi.
Tôi cũng chia sẻ thịt cho nhưng Goblin khác.
Chúng tôi bắt những kẻ bị thương nhẹ làm tù binh chiến tranh, số lượng tù binh vừa đúng 100 người, toàn bộ đều là nam. Có một ít là phụ nữ nhưng đã chết do cuộc tấn công.
A, đành chịu thôi.
Số lượng này cũng vừa đủ, chúng tôi không cần bắt thêm một đám thừa mứa nữa làm gì.
Do số còng tay và vòng cổ không đủ, tôi giải quyết vấn đề bằng cách cắt ra một ít máu để tạo ra bản sao của chính mình, sau đó cho 【Ký Sinh】 vào cơ thể chúng.
May mắn thay, có nhiều nguyên liệu thô pha tạp với nhau, như máu, với số lượng lớn.
Đã học【Đâm Liên Tục】
Đã học【Xẻ Mũ Giáp】
Đã học【Đâm】
Đã học【Lén Lút】
Đã học【Xuyên Giáp】
Đã học【Kiếm Bạo Vũ】
Đã học【Sức Mạnh Quân Sự】
Đã học【Nghề-Dã Phu(Ranger)】
Đã học【Nghề-Bổ Cấp Binh】(Bổ Cấp: Cung Cấp, Tiếp Tế)
Tôi đã học được nhiều Nghệ Thuật Chiến Đấu mà trước đó tôi có nghe từ Hiệp Sĩ Sắt Gỉ.
Từ【Đâm Liên Tục】cho đến 【Kiếm Bạo Vũ】, tất cả chúng đều là Nghệ Thuật Chiến Đấu.
Tôi vui mừng ngoài mong đợi khi thử nghiệm việc đồng thời kích hoạt năng lực và Nghệ Thuật Chiến Đấu cùng lúc thì sức mạnh tăng lên hơn hẳn so với lúc dùng riêng lẻ từng cái.
Tù nhân và chiến lợi phẩm đã được đem về.
Trên đường quay trở về hang, nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của những tên tù nhân mới này, tôi chợt nghĩ ra một ý.
Chúng tôi vẫn còn nhiều chỗ trống ở trong hang nhưng thực lòng mà nói thì những tên binh sĩ trong đội tiếp tế này chẳng đáng làm mấy con tốt nữa.
Nhân đây, tôi quyết định chia một nửa số tù nhân cho tộc Elf. Chỉ là một cách để trả cho món nợ của tôi.
Chúng tôi đi đến làng của tộc Elf và bảo Cha Elf mua số tù nhân này.
Bởi tôi đã nhượng lại rất nhiều con tốt cho tộc Elf nên giờ quyền lựa chọn của tôi trở nên nhiều hơn hẳn và tôi quyết định ngay tức thì. Phần thưởng tôi muốn nhận được là thứ gì đó hữu dụng giống như những món vật phẩm ma thuật ấy.
Trong khi chúng tôi trao đổi thông tin, tình cờ tôi hỏi Cha Elf về loại bí dược.
Dù loại thuốc đó khá mạnh nhưng lại không hề có tác dụng phụ và còn có nhiều ứng dụng thiết thực. Vì quyền năng của【Á Thần Thâm Lục】phảng phất hòa lẫn trong đó nên loại thuốc này cực kỳ hiếm và có thể chữa được bách bệnh… Cái này… nếu tôi ăn nó thì có khi nào tôi kiếm được kỹ năng mới không nhể?
(T/N: Thâm Lục(深緑-Deep Green): Sâu trong Rừng Xanh)
Dù có hơi lệch với ý tưởng ban đầu, tôi đột nhiên nhận ra một điều; phải nói rằng điều tôi duy nhất còn nhớ là tôi đã có trong tay loại bí dược của tộc Elf.
Bạn biết đấy, ngày 54 chính là lần đầu tiên tôi và Cha Elf gặp nhau. Ông ấy tặng tôi một món quà làm kỷ niệm, đi kèm với mấy thùng rượu, nhưng ấn tượng của mấy thùng rượu Elf với tôi là quá lớn nên nó vẫn còn lăn lóc ở một góc trong Hộp Vật Phẩm của tôi.
Tôi có hỏi lý do sao ông ta lại đưa cho tôi loại bí dược quý giá như vậy? Tôi nghe ông ta trả lời rằng đưa cho “con người” sẽ vi phạm điều luật của tộc Elf, nhưng nếu đưa cho “loài Ogre” đã cứu con gái ông ta thì không vi phạm bất cứ điều luật nào.
Đúng thật là trớ trêu. Nếu như Đế Quốc không gửi một con người đến hỏi xin loại bí dược đó thì họ đã có được nó rồi. Tôi uống loại thuốc đó trên đường quay trở về.
Đã học【Tái Sinh Cao Tốc】
Đã học【Bí Dược Huyết Triều】(Huyết Triều : Dòng Máu )
Máu của tôi đã trở thành loại thuốc bí mật của tộc Elf.
Để thử nghiệm, tôi cho một đứa nô ɭệ vẫn chưa được hồi phục vết thương uống máu của tôi và một cảnh tượng không thể nào tin được. Tất cả vết thương được chữa lành chỉ trong chớp mắt.
Gì đây? Thật đáng sợ. Nếu như tin tức về một con Ogre có khả năng như vậy phát tán ra ngoài thì tôi sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của loài người và trở thành cây hái ra tiền cho chúng.
Nhìn theo khía cạnh lạc quan hơn thì khả năng hồi phục của tôi đã tăng mạnh; tuy nhiên tôi không thể rũ bỏ được cảm giác rằng rủi ro đổi lại thật chẳng đáng chút nào. Bởi vì loài người là loài tham lam, kiêu ngạo, yếu ớt, ngoan cố, và lại còn quá đông nữa nên tôi phải cẩn thận không để chúng phát giác ra được điều này.
Không, kể cả điều này có bị phơi bày đi chăng nữa, tôi chỉ cần gϊếŧ hết những kẻ đó.
Trong khi suy nghĩ như vậy, chúng tôi trở về hang.
Ngày 74 Ngoại Truyện – Góc Nhìn của Một Quý Tộc Nô ɭệ từ Đội Đánh Bom Tự Sát
______________________________________________________________________________
Ngươi nghĩ ta là ai chứ?! Ta là thứ nam của gia tộc Tử Tước Yusless, dòng dõi chính thống đã phụng sự vương quốc qua nhiều thế hệ―― Tên của ta chính là Coit Canari Yusless!?
(Trans Note: nguyên gốc: コイッツ・カナリ・ツカエン; Coit = こいつ = Kẻ này, Canari= かなり = khá là, ツカエン(Tsukaen) = 使えん = vô dụng(Useless). Nói chung tên của gã Quý Tộc là “Kẻ này khá là vô dụng” =]]. )
Ta đá đít thằng anh trai hèn nhát và đần độn, gả đứa em gái có năng lực sang nhà khác rồi đẩy đứa em trai ưu tú vào học viện. Như vậy, đương chủ tiếp theo của gia tộc Yusless chính là Disgai-sama này đây! Ta quả đúng là người vĩ đại!
Dù là vậy, tại sao ta lại phải vào vai trò như thế này?!
Đừng có đùa với ta! Sao ta phải ôm một đống Magic-Type Bạo Đạn Hệ, thỉnh cầu đồng minh bảo vệ, rồi rải rắc chúng ở sâu bên trong trận địa…
Theo thường thức thì rõ ràng những thứ thế này đừng có mà đẩy vào cho một quý tộc cao quý như ta, đi mà kêu mấy tên dễ xài, như nông nô hay là mấy tên tạp binh ấy!
Và, và, không thể tha thứ cho chúng vì những lời nói xằng bậy, rằng ta thật vô dụng, và dùng phương pháp ngu ngốc để ép buộc ta! Hãy nhớ lấy! Khi gia tộc Tử Tước Yusless nghiêm túc thì những chủng tộc thấp kém như lũ Ogre các người trong chớp mắt sẽ―― không không không, dừng lại! Đừng đến gần ta!! Đừng ăn ta!! Đừng nhai đầu ta mààà!!
Phùù…… Chúng đi rồi.
…… Kuso, kuso kuso kuso kuso! (Shit, shit shit shit shit!)
Đừng đùa với ta! Đừng đùa với ta! Đừng có đùa với ta!!!
Các ngươi nghĩ… Các ngươi nghĩ ta là ai chứ hả!! Ta không phải là người có thể chết ở một nơi như thế này được! Hơn nữa còn rất nhiều thứ ta muốn làm!
Aa, dừng lại, đừng nói điều gì ngu ngốc như là tác chiến bắt đầu và bắt cơ thể ta cử động không theo sự điều khiển của ta chứ! Khoan, Khoan đãããã————!!
…… Ô, ô! Đó không phải là Gudon, minh hữu của chúng ta sao?
(グドン(Gudon) = 愚鈍, nghĩa là Ngu Độn)
Cứu ta với! Lấy Vật Phẩm Ma Thuật ra ở trong ngực, và tháo cái Vật Phẩm Ma Thuật ở trong tai ta ra luôn đi!
Nhanh, nhanh, nhanh lên! Giải thoát cho ta trước khi hắn ra mệnh lệnh! Nếu không thì chẳng thể nào cứu được ta đâu!
Không, lũ ngốc, dừng lại, đừng tấn công! Đó là chim mồi đấy! Những kẻ giả vờ đuổi theo chúng ta chỉ là mồi nhử, và vấn đề chính là Vật Phẩm Ma Thuật mà chúng ta đang cầm đây này!
Vì vậy nhanh lên mà giúp t―― Ngừng lại, cánh tay của ta! Đừng cử động mà! Đừng cầm lấy Vật Phẩm Ma Thuật đó! Đừng ném! Đừng ném nó! Ta sẽ bị cuốn vào trong đó mất――
Khôngg, ngừng lạiiiiiiiiiiiiiiii!!
Buruooooooaaaaaa! Mảnh vỡ, một mảnh vỡ đâm vào đầu ta rồi! Đau đau đau đau đau đau quá!!
Kể cả thế mà cơ thể ta vẫn không ngừng lại. Vẫn không ngừng ném, ném và ném Vật Phẩm Ma Thuật.
Vật Phẩm Ma Thuật rơi xuống mặt đất và đồng minh, nổ tung, nổ tung, nổ tung!
Cơ thể ta bị thổi bay đi bởi cơn bạo phát, và Vật Phẩm Ma Thuật trên tay phát nổ do cơn chấn động, và thổi bay cổ tay ta!! ĐAU, ĐAU QUÁ!!
Không! Ngừng lại! Ngừng lại đi mà!!
Chưa hết, chưa hết chưa hết và chưa hết, ta không thể ngừng cơ thể lại theo ý muốn. Ngừng lại, ngừng lại đi, ta xin ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi bao nhiêu tiền mà ngươi muốn, ai đó, cứu taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAA!!
Cơ… thể… ngừng cử động… rồi.
Chuyện gì… đã xảy ra… với ta?
Thật khó… thở, tầm nhìn… tối… đi.
Chết… sao? Ta… ở đây?
Aa, ta… không muốn… chết.
……… Tia sáng lóe lên, bùm nổ ――