Re:Monster

Chương 63

NGÀY 63

Hôm nay tôi ngồi trên lưng Kumajirou, tương tự Dhammi-chan và Tóc Đỏ cũng cưỡi trên của riêng mình, và đi đằng sau chúng tôi là những binh sĩ Kobold bình thường nên số lượng nhóm là 17, đi đến hang động của loài Kobold.

Mục đích của chuyến đi là để lấp lại cái lỗ thông với Hầm Ngục của Velvet ở sâu trong hang động, cũng như để lấy lại chiến lợi phẩm mà loài Kobold đã cất giữ và bị bỏ lại.

Mất 40 phút đi bộ để đến hang động của loài Kobold.

Sau khi lấy được chiến lợi phẩm, tôi ra lệnh cho Asue-chan phá hủy hang động vì cô được trang bị phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ này.

Mục tiêu đầu tiên của ngày hôm nay đã xong.

Sau đấy, tôi cho phép những đứa Kobold đi săn. Săn Tanuki Vỏ Giáp và v.v mang về thức ăn dự trữ cho sau này. Mục tiêu săn ưa thích mới đây là loài Sói Đen.

Mặc dù tôi vẫn cần thêm , tôi muốn tích lũy chúng có thêm nhiều kinh nghiệm phối hợp; đó là tại sao tôi liều lĩnh chạm trán với đám Sói Đen sau khi dồn chúng thành một nhóm lớn.

Luyện tập đương nhiên quan trọng, nhưng tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến khi phải đặt cược mạng sống của mình hết mức có thể cũng là một điều cần thiết. Tôi dạy chúng những nền tảng căn bản trong hai ngày; điều quan trọng nhất lúc này là xem chúng có thể tận dụng được hay không. Mà tôi cũng rõ tôi đang đòi hỏi chúng quá mức, nhưng chúng nhận thêm hỗ trợ từ cái vòng tay, và nếu chúng tôi còn không làm được điều này thì sẽ không được ích gì hết.

Hãy vắt hết sức ra mà làm việc đi nào. Mặc dù tôi chắng có mấy tí hi vọng vào chúng, những con Kobold vẫn cố hết sức. Chúng di chuyển như tôi ra lệnh, và bầy 12 con Sói Đen bị dồn vào bẫy do quân đoàn khác xếp đặt sẵn.

Ít nhiều gì chúng vẫn bị thương nghiêm trọng vì cái điều kiện vô lý không được gϊếŧ những con Sói Đen đã tạo thêm gánh nặng đè lên chúng. Khả năng phục hồi liên tục được thêm vào trong những cái vòng tay, do đó mức độ vết thương như vậy không phải vấn đề đáng quan tâm vì vết thương sẽ được chữa lành một cách dễ dàng.

Đây là điều tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng những con Kobold đúng là một vận may ập tới đầy bất ngờ.

Tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại bộ não của những con Sói Đen bắt được và biến chúng thành . Sau đó, bầy Sói Đen tiếp theo lại bị dồn theo cách giống vậy, như vậy chúng tôi bắt được hôm nay là 12 con Sói Đen. Chỉ là, cả hai con cầm đầu trong hai bầy Sói Đen mà chúng tôi bắt được trong ngày hôm nay, không có năng lực của một “Đầu Đàn”. Thật đáng tiếc là hai con đó cũng chỉ như những con khác mà thôi.

Tuy nói vậy, chúng tôi có thể bắt được vừa đủ số, nên lúc này tôi sẽ gọi như vậy là thành công. Chúng tôi với tinh thần cao vời vợi do thành tích của ngày hôm nay đang trên đường trở về, chúng tôi bắt gặp một con Stamp Boar – Trư Ấn (Tên Tạm Thời). Mõm của nó cứng rắn như đá và xỏ qua mũi nó là một cái khuyên tròn bằng sắt.

“Đến lúc thực nghiệm sức mạnh rồi!”, Nhảy xuống khỏi con Ngựa Ba Sừng cưng của mình, Asue hô lớn rồi hăm hở lao đến tấn công trực diện nó. Dĩ nhiên, đối thủ của cô, con Ấn Trư với đặc tính của nó là nghiền nát và ăn bất kỳ thứ gì dám đối địch bằng cái mõm của nó, lao thẳng đến mà không hề có bất cứ ý định bỏ chạy nào.

Và, Cây 【Chiến Chùy của Nữ Thần Đất】 vung lên từ phải sang trái, đánh trúng con Ấn Trư và đập nát cả cơ thể của nó.

Cái cơ thể cứng như đá tảng của con Trư Ấn chẳng thể chịu được một đòn của Asue-chan, nửa thân trước của nó đã bị thổi bay.

Mặc dù nó trông có vẻ tôi cần phải hổ trợ thêm, nhưng à thì, chuyện này cuối cùng lại xảy ra như vậy — cơ thể của nó cứng như đá, do vậy Asue-chan, người có thể đập nát tảng đá bằng tay không, thì đây đúng là một đối thủ dễ xơi—, đó là điều tôi nghĩ, nên tôi không nói tỉ mỉ chuyện này, và dùng một quả cầu nước rửa sạch vết máu trên mặt cô.

Xác của nó có thể là thức ăn đáng giá, nên tôi đặt nó vào trong Hộp Vật Phẩm, lúc tôi trở về hang, chúng tôi cho nó vào nồi và đánh chén.

Đêm đến, Thợ Rèn-san đến gặp tôi trong lúc tôi đang làm mấy việc vặt, cô muốn tôi đến xưởng rèn của cô.

Tôi đi cùng với cô, nghĩ xem có thể cô muốn điều gì; thứ tôi thấy ở đó là một cây kích, được sửa lại trông như mới.

Tôi đã quá mức lạm dụng cây kích trong suốt cuộc chiến sinh tử với con Gấu Đỏ trước đây và kết cuộc là nó trở nên vô dụng. Tôi chẳng thể nhớ được tôi có yêu cầu Thợ Rèn-san sửa nó lại không.

Nói ngắn gọn thì việc sửa chữa đã hoàn thành.

Hơn nữa, Thợ Rèn-san sửa đổi lại vài chỗ, vị thợ rèn bậc thầy rất lấy làm hãnh diện.

Hơn cả, phần đầu rìu vốn là đặc trưng của cây kích, được tạo thành từ một hợp kim pha trộn giữa Thủy Hồn Thạch, sắt tinh chế và Mithrill. Do có Thủy Hồn Thạch lẫn vào, một tia nước phóng ra khi vung mạnh giống như con dao hồn thạch.

Tuy nhiên chỉ riêng việc vung nó để phóng đại lượng nước cũng cần phải có mẹo. Tôi chứng minh được rằng lay động ở tốc độ cao sẽ biến tia nước thành một lưỡi dao. Khi sử dụng chính xác, có vẻ như tầm tấn công kéo dài đến tận 3 mét.

Độ sắc bén đã được cải thiện so với lúc dùng với con dao, mà cũng có thể nói rằng con dao đúng là một món vũ khí khá cùn khi không có nước, kể cả vậy cây kích không phóng nước đi chăng nữa thì nó vẫn có thể dùng làm một công cụ chặt chém thông thường.

Cây kích có một mũi nhọn ở đầu, làm từ hợp kim từ hồn thạch, sắt tinh chế và Mithrill giống với đầu rìu. Hồn thạch được dùng lần này là Lôi Hồn Thạch phát ra tia chớp. Khi đâm với tốc độ cao, nó có thể bắn ra một chùm tia chớp từ đầu cây kích, tấn công kẻ địch bằng một đòn điện giật ở khoảng cách xa.

Tôi nghĩ sử dụng kỹ năng 【Tam Liên Kích】, có thể bắn ra đồng thời ba tia chớp vào kẻ địch từ mũi kích.

Đó đúng là một thứ hữu ích đấy.

Phần nhọn ở phía đối xứng với phần đầu rìu cũng được làm từ một hợp kim tương tự, hồn thạch được sử dụng là hỏa hồn thạch. Để thử nghiệm, tôi lấy ra một khúc gỗ từ Hộp Vật Phẩm và đâm cây kích vào nó, rồi ngọn lửa bùng lên từ vị trí phần nhọn đâm vào ở trên khúc gỗ.

Gắn vào báng cây kích là một khối thổ hồn thạch sáng bóng có hình tứ diện(tứ diện là hình dáng như kim tự tháp). Tôi có thể sử dụng tất cả năng lực trong hệ thống Điều Khiển Thổ Thuộc Tính được dễ dàng hơn khi đâm vào kẻ địch bằng nó.

Trên hết, khi phối hợp sử dụng với hồn thạch, ảnh hưởng lớn hơn bình thường. Chắc chắn cây kích này bằng, có khi tuyệt hơn con dao tôi cường hóa trước đây, lúc tôi đang suy nghĩ sao lại vậy, Thợ Rèn-san nói cho tôi biết.

Không biết vì sao, dường như cô nhận được một nghề mới. Quá ngạc nhiên, cô không nói cho ai và giữ bí mật cho đến khi cây kích được hoàn thành.

Ngay lúc này đây, người duy nhất biết điều này là tôi, tôi có chút vui sướиɠ.

Tên của nghề là Thợ Rèn Linh Hồn, có vẻ cô nhận một nghề hiếm sau khi thỏa vài điều kiện hà khắc như là thường xuyên vận dụng và trở nên thông thạo nhiều loại hồn thạch khác nhau.

Nguyên nhân chính có lẽ là cô tăng thêm số lượng những viên hồn thạch dùng trên cây kích.

Tôi quá hạnh phúc không kìm được mà ôm chặt lấy cô. Dạo gần đây, do vài ba nguyên nhân mà tôi có thể vô thức điều chỉnh được sức mạnh của mình.

Nụ nười nở ra trên khuôn mặt Thợ Rèn-san trong vòng tay tôi thật đáng yêu quá đi.

Tôi có chút nóng ran lên rồi.