Re:Monster

Chương 61: NGOẠI TRUYỆN

NGÀY 61 NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA NAM ELF

Tính cả giống loài tộc Elf chúng tôi, những chủng tộc khác ngoài loài người đều có thể Thăng Cấp sau khi tích lũy được một lượng lớn EXP và đạt được Lv 100. Nỗi khó khăn và tổng số EXP khác biệt với từng loài, nhưng thực tế thì trường hợp này ít nhiều vẫn là một điểm chung giữa tất cả các chủng tộc, chưa kể đến nhiều trường hợp đạt đến Lv 100 vẫn không thể Thăng Cấp được.

Thí dụ, loài Goblin là loài yếu ớt nhưng đổi lại, trưởng thành rất nhanh chóng, thường chỉ có hai hay ba, nhiều lắm là bốn, trong một trăm hoặc hơn là Thăng Cấp thành Hobgoblin. Tôi có chút hiểu biết về loài Goblin, cho đến lúc này tôi nghĩ là loài yếu nhất, nhưng từ điều tôi nghe được, chắc là trung bình.

Như vậy, những kẻ đáp ứng đủ điều kiện cần thiết và Thăng Cấp thành những chủng tộc mạnh hơn, càng lúc càng hiếm hoi. Do những yêu cầu khắc nghiệt như vậy, những kẻ trở thành Dragonewt [3], Lord, và Midian,trong tổng số hàng ngàn đến hàng vạn, chỉ có được một.

Nhưng, cái bọn bắt giữ và Lệ Thuộc Hóa chúng tôi, do một tên Ogre da đen đứng đầu- tôi không biết nên diễn tả thế nào ngoài nói ‘không thể nào’, cứ qua mỗi đêm là lại có một đống Thăng cấp.

Dhampir- biến thể mang một vẻ đẹp đến mức sánh được cả với loài Elf. Half Earth Lord với nét kiêu hùng nhưng vẫn mang bản tính nồng nhiệt. Half Blood Lord ẩn dấu sâu trong cô ta là một dòng máu điên cuồng. Và nhiều Hobgoblin khác.

Chuyện này, thật là không thể nào. Hoàn toàn phá bỏ thường thức. Nếu loài phi nhân dễ Thăng Cấp đến vậy, thì loài người đáng ghét phải bị dồn ép vào mấy chỗ xó xỉnh trên lục địa rồi, chứ không phải thong thả, ung dung như giờ.

Hoặc, vì vậy tôi sẽ nghĩ về trước một chút. Nhưng thế này, cũng chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.

Thường thức tôi đã mài miệt nghiên cứu trong thời gian dài về sinh vật sống ở trong khu rừng, đã đổ vỡ thành từng mảnh.

Tôi tự thiêu đốt bản thân trong ngọn lửa du͙© vọиɠ mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ nếm trải đến khi tôi ở nơi đây. Trang hoàng bằng đồ trang sức hay xuyên lỗ trên đôi tai là những điều luật cấm kỵ, nhưng tất cả thật vô nghĩa, chúng tôi bị dồn ép, không còn lựa chọn nào khác là phải đeo những chiếc khuyên tai đó. Ép buộc vào những bài huấn luyện gian khổ đến mức toàn bộ những nổ lực của chúng tôi từ trước đến giờ chẳng khác gì những trò chơi trẻ nít, thậm chí đến việc ngất đi cũng chẳng được cho phép.

Đối mặt với căng thẳng ồ ạt ập tới, nỗi kích động khi gặp phải những điều lạ lẫm, chưa từng biết tới, tạo nên sự đổi thay lên những người Elf không nhận thức được mình đã tiêu phí hết thời gian một cách nhàn nhã thế nào. Trả giá bằng thường thức của tôi, hay nói cách khác là cái quan điểm trệch lối của tôi, kết quả đạt được là tái lập tâm tính bản thân. Trở nên không còn bối rối trước tất cả những điều khác thường, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Ngay sau đó, trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, chúng tôi chiến đấu với Black Skeleton Kỵ Binh do Ogre da đen – đổi tên lại từ Goburou thành Ogarou – triệu hồi lên. Thoạt đầu, tôi phần nào đánh giá thấp nó, kể cả con Skeleton này có là một kỵ binh, mạnh hơn những con bình thường, nó vẫn chỉ là loài Skeleton mà thôi. Lí do là vì trang bị của tôi bao gồm một thanh kiếm bằng Mithril có ảnh hưởng mạnh đến loài Undead, mà Skeleton thuộc nhóm đó, và một chiếc khiên tuy nhẹ nhưng chắc chắn, thêm nữa là tự tin có được từ việc khổ luyện hằng ngày. Chỉ cần một đòn tấn công chính xác, tôi nghĩ tôi có thể chiến thắng dễ dàng do hiệu quả Mithril đem lại.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự tính, kết quả là tôi thất bại ê chề. Chắc chắn tôi không phải yếu kém hơn về mặt kỹ năng, mà là gục ngã trước thể lực và khả năng chịu đựng của con Black Skeleton. Ngay từ đầu, trận chiến gần như kết thúc trước khi chuyển thành trận đấu sức bền, nhưng năng lực của con Black Skeleton Kỵ Binh cũng nằm ngoài dự đoán của tôi, mặc dù tôi không chịu vết thương nào, tôi cũng chẳng thể đánh trúng được một đòn nào cho ra hồn. Sau khi kết thúc, tôi thấy thật nản lòng, nhưng cũng thật thoải mái. Tôi có một cảm giác thanh thản mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Không biết vì sao, ở nơi nào đó sâu trong tim tôi, tôi nghĩ vậy, sống như vậy cũng không tồi, thật bất ngờ.

Đeo những chiếc khuyên tai này, tôi không bao giờ có thể gặp lại được gia đình và bè bạn lần nữa, hay có thể đi chăng nữa, tôi sẽ không có một nơi để trở về, nhưng tôi không hề có bất kỳ cảm xúc nào như là tuyệt vọng cả. Đúng hơn là, tôi có một loại cảm giác khác biệt. Có lẽ trong tôi đã thay đổi, bất chấp sự thờ ơ của tôi với thể giới bên ngoài đến tận lúc này, đã tạo nên cảm giác này.

Chắc chắn là thế, cái đám này tuyệt đối, quá mức hư cấu.

Trong khi tôi tự hỏi giờ đây rồi chuyện gì sẽ xảy đến cho chúng tôi, vừa háo hức vừa lo lắng, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình ở đây.