Re:Monster

Chương 54

NGÀY 54

Thức dậy như thường lệ, tôi cảm thấy ai đó đang dõi qua tôi và thở dài ngay bên cạnh. Biết rõ đó là ai, tôi giả vờ ngủ.

Theo 【Cảm Nhận Hiện Diện】, đó là Thiếu Nữ Elf-san. Tôi muốn hỏi “Cô đang làm gì vậy?”

Sau đó, Gobumi-chan, Tóc Đỏ, Thợ Rèn-san, Chị Em-san, và Giả Kim-san đều đứng bao quanh tôi và khám xét tôi kỹ càng, một lần nữa tôi tự hỏi họ đang làm cái gì vậy.

Không thể chơi cái trò giả ngủ này mãi được, có thể vì ánh nhìn từ Gobumi và các cô gái khác, tôi có một cảm giác kỳ quái, và vì tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi mở mắt ra.

Thiếu Nữ Elf-san giật mình hoảng hốt, hành động của cô trông thật khôi hài, tôi bật cười lớn. Và tôi đã bị Thiếu Nữ Elf-san đánh.

Sao lại là tôi chứ?

Sau bữa sáng, tôi đấu tập với Gobukichi-kun. Vì Ogre có thể gϊếŧ một Hobgoblin dễ dàng, Gobukichi-kun và tôi không thể tham gia những cuộc huấn luyện hỗn chiến.

Trong khi cuộc huấn luyện vẫn còn tiếp diễn, tôi nói với Hobgoblin phụ trách việc huấn luyện rằng Gobukichi-kun và tôi sẽ hộ tống đưa Thiếu Nữ Elf-san về làng của cô, sau đó rời khỏi hang động.

Sau cuộc săn Argiope kiếm nguyên liệu phù hợp và đi bộ khoảng ba tiếng, chúng tôi cuối cùng đã đến.

Chúng tôi thình lình bị bao vây bởi hàng đống Elf. Tôi có thể thấy được 25 người, nhưng theo 【Cảm Nhận Hiện Diện】, chính xác là 48 tên.

Họ dùng cung và mũi tên được làm từ Mithril nhắm vào những phần nguy hiểm trên cơ thể của tôi và Gobukichi-kun. Mà đây cũng không phải là vấn đề lớn.

Tôi có thể gϊếŧ hết tất cả họ nếu tôi dùng hết khả năng của mình, và lớp giáp của chúng tôi có thể chịu đựng được những mũi tên kể cả bắn ở khoảng cách gần.

Đừng đánh giá thấp sức sống của loài Ogre.

Mà nói thật thì, chịu một đòn trực diện vào đầu mà không được bảo vệ có hơi nguy hiểm, nhưng tôi tự tin chúng tôi vẫn có thể né được một mũi tên kể cả nó được bắn từ điểm mù đi chăng nữa.

Tuy nhiên, thật phiền toái khi chiến đấu chỉ vì một lí do quan trọng, Thiếu Nữ Elf-san ở đây.

Gobukichi-kun định tàn sát hết những Elf xung quanh theo phản xạ. Cậu ấy có thể trang bị rìu và khiên ngay lập tức mà không phải mang theo người vì chúng được chứa trong vòng tay ma thuật. Chiếc vòng tay ma thuật có thể chứa 12 loại vật phẩm và có thể tích trữ 20 vật phẩm cùng loại. Tôi dùng tay ra dấu để ngăn cậu ta lại và Thiếu Nữ Elf-san có thể nói chuyện với những Elf xung quanh.

Đội nhóm hộ tống quanh chúng tôi được gọi là Đội Giám Sát. Họ vẫn đang giám sát chúng tôi khi tiến vào Làng của Tộc Elf.

Elf sống ở giữa những cây đại thụ khổng lồ. Tôi hiểu biết khá rõ về kiểu cấu trúc này.

Bạn không thể nhìn rõ những ngôi nhà được dựng nên quanh một cái cây đại thụ khi vào ngôi làng. Việc qua lại giữa những cây khác hoàn toàn bằng những nấc thang, ngôi nhà và những cây cầu treo.

Khu vực sinh sống hầu hết ở trên cây chứ không phải trên mặt đất.

Không phải tất cả loài Elf đều sống trên cây, vì tôi có thấy vài chuồng ngựa trên mặt đất.

Cảm giác thật kỳ lạ khi bị những Elf ở phía trên nhìn xuống hay tôi nên nói rằng họ chỉ hiếu kỳ thôi. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục đi lên vài nấc thang và băng qua một chiếc cầu mới tới được nơi cần đến.

Một khu nhà lớn với kích cỡ khác hẳn những ngôi nhà khác. Hình như đây là nhà của Thiếu Nữ Elf-san.

Chúng tôi đi vào ngôi nhà này, và tôi gặp cha của Thiếu Nữ Elf-san.

Ông có một bộ ria mép rất đẹp, cắt tỉa gọn gàng, tôi cũng nên nói ông trông như một Dandy (một kiểu người đẳng cấp, trang nhã hay lập dị, khác người) lớn tuổi với một tông cơ thể vừa phải với loài Elf. Nếu tôi mà là Elf chắc tôi sẽ ghen ti đấy.

Tôi cố ngồi trên chiếc ghế được mời, nhưng nó kêu cọt kẹt thật khó chịu, nên tôi phải lịch sự từ chối. Chúng tôi được mời trà và khi chờ đợi rót đầy trà lại, chúng tôi vào việc chính.

Tóm lược nội dung giao kèo của chúng tôi, vì Thiếu Nữ Elf-san đã nhận được giúp đỡ, nên tôi sẽ nhận được đền bù xứng đáng.

Đây không phải việc làm từ thiện, hào hiệp gì, tôi không biết nên đòi hỏi chính xác bao nhiêu khi mà đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện thế này. Vì vậy, tôi nói ông ta trao cho tôi phần thưởng xứng với mạng sống của Thiếu Nữ Elf-san. Không biết đây thực sự là vấn đề không nếu chỉ được một số tiền ít ỏi? Ông ta nói với tôi số tiền ông ta nghĩ đến. Tôi ám chỉ tôi muốn nữa.

Ông ta có thể ghét tôi vì điều này, nhưng ông ta đang keo kiệt đấy, rồi Cha Elf trở nên yên lặng.

Dựa trên kiểu người của ông ta có thể giúp chỉ ra xem ông ta có nhỏ mọn không.

Câu trả lời nhẹ nhàng của ông ta cho thấy tôi đã thành công.

Thật tình thì kết quả thật khó ngờ, nhưng một 【Tạo Tác】 cấp 【Cổ Đại】 cuối cùng nằm gọn trong túi tôi.

Vũ khí ma thuật có hình dáng như một cây cung, giám định thì tên nó là 【Failnaught】.

Tôi được bảo rằng là cây cung không cần tên, vì khi dây cung được kéo căng thì mũi tên được tạo ra bởi một sức mạnh bí ẩn.

Mũi tên được bắn ra sẽ 【Tất Trúng】 vào nơi ngắm vào, trừ phi được bảo vệ bởi một chiếc khiên, ý nghĩa y như cái tên “Tất Trúng”. Mặc dù cây cung còn có những kĩ năng khác nữa, giải thích thật nhọc công nên tôi sẽ để nó qua một bên.

Theo phản ứng của Thiếu nữ Elf-san, cây cung này có vẻ như là vật gia truyền. Hình như, chẳng có gì là không thể khi đổi lấy con gái yêu của ông ta. Ông ta đúng là một người cha già lẩm cẩm. Ây! Tôi không nói gì đâu nhá.

Nên, tôi mừng rằng mình đã cứu cô, dù chỉ để thấy được ánh mắt ấm áp đó.

Sau khi nhận được vật gia truyền, tôi định nói “Được rồi, phắn đây” nhưng tôi cảm thấy hơi kì nếu như chỉ thế mà rời đi, nên tôi quyết định cho họ vài thông tin mà mình có.

Thêm nữa, tôi thích kiểu người của Cha Elf.

Ồ, ngẫm lại thì không biết loài người sẽ giữ kín thông tin này đến mức nào, liệu có chiến thuật nào tôi nên dùng ở đây không? Tôi nghe rằng khi làm lộ ra một ít thông tin về mục tiêu, thì nhận được thêm phần thưởng.

Được tặng thêm phần thưởng, 30 chiếc giáp lưới bằng Mithril, 30 thanh kiếm Mithril, 20 thỏi Mithril, và một ít vật phẩm ma thuật hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Những người biết được tầm quan trọng của những thông tin này đã thưởng chúng cho tôi.

Khi đang lơ đễnh quan sát Cha Elf ghi chép lại thông tin và về những cái bẫy tôi biết, tôi rút ra mỗi loại mười con dao được Thợ Rèn-san tạo ra từ thủy, thổ, và phong hồn thạch và đặt chúng lên bàn.

Tôi còn lấy ra vật phẩm ma thuật cấp 【Độc nhất】 dạng xẻng có những kỹ năng phù hợp với loài Elf với khả năng nổi trội xử lý linh hồn so với những loài khác.

Không phải tôi không muốn nhận ân huệ từ ông ta sau này, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ bù đắp đi được lỗ hổng do mất mát của những Elf tinh nhuệ.

Chuyện làm ăn của bọn tôi kết thúc tại đấy. Tôi bắt chặt tay với Cha Elf và mỉm cười thân thiện.

Chỉ là, khi bị hỏi “Cậu có biết vị trí của nhóm tinh nhuệ đó không?”, tôi chỉ có thể cười trừ và nói “Tôi không biết”.

Ngay khi bọn tôi bắt đầu trở về, Cha Elf đưa tôi một món quà lưu niệm và nói “Đây là rượu của loài Elf và là một loại thuốc bí mật. Xin hãy nhận nó”. Có đến 3 thùng rượu.

Phải, nhờ vào kỹ năng 【Vận May】 đúng không nhỉ?

Rượu đúng là hợp với ý thích của tôi.

Cha Elf nói “Đây chỉ là phần đáp lễ nhỏ bé mà thôi.”, sau này tôi sẽ đền đáp lại cho ông ta.

Lúc bọn tôi trở lại thì trời đã tối. Cuối cùng bọn tôi cũng có được món rượu mong đợi đã lâu, tôi cùng mọi người uống thỏa chí.

“Rượu Elf tuyệt thật——-!!” Tôi vô thức hét lên. Phải rồi, tôi sẽ làm cho ông ta thiết đãi mình một chầu nữa.