Re:Monster

Chương 47:

NGÀY 47

Ngay khi tôi thức dậy thì 【Trực Giác】 của tôi được kích hoạt.

Nó đang bảo tôi rằng tôi nên ở trong hang và ẩn mình yên lặng, và nếu di chuyển thì tôi sẽ phải hối hận.

Tôi kích hoạt 【Ẩn Thân】 được khuếch đại bởi 【Nghề – Ám Sát Giả(Assasin)】, và 【Gián Đoạn Hiện Diện】 cùng lúc khi tôi tiến ra phía sau hang động. Chỗ đó là nơi Thợ Rèn-san, đôi chị em, Giả Kim-san và Tóc Đỏ coi như nhà mình.

Tôi thả lỏng, hiện giờ việc khám phá Vùng Chưa Khai Phá đã trở thành sở thích của tôi, hôm qua tôi đã tạo ra một phân thể của mình từ thịt và máu cao đến hông mình—khả năng tổng thể bị giảm một nửa, vì nó hành động theo một quy tắc được xác định trước, nên nó cũng có vài ý thức tự do—và gửi nó đi.

phân thể có năng lực 【Hồi Phục Chất Lỏng】 mà tôi thu được từ con Gray Slime. Nhờ vậy nếu tay chân nó có bị tổn hại hay bị đâm thủng, nó vẫn có thể hấp thụ một lượng nước để tự phục hồi đến một mức độ nhất định. Đó là tại sao tôi cố tạo ra nó.

Khả năng chiến đấu hiện giờ của nó quá thấp so với tôi, nhưng nó vẫn có lượng sức mạnh vừa đủ, nên sẽ không bị tiêu diệt dễ dàng được. Nó cũng có thể chạy khá nhanh.

Dùng 【Hình Thái Biến Hóa】, phân thể biến thành một con sói lớn và chạy ra ngoài. Sau khi nhìn nó đi khuất, tôi quay lại vào trong.

Tôi giao việc hỗ trợ Thợ Rèn-san cho vài Goblin thuộc thế hệ tôi từ nhóm hậu cần , vì nếu để cô ấy làm mọi thứ một mình sẽ bất tiện lắm, rồi đến chỗ Cặp Chị Em cho ý kiến những món mới của họ. Sau đó tôi giám định số thuốc cũ thu được từ Velvet không biết vì sao vẫn chưa bị thoái hóa đi do thời gian dài ở chỗ của Giả Kim-san.

Và rồi nó xảy đến.

Nơi Gobukichi-kun và những Goblin đang tập luyện nối với lối vào hang động,tôi gọi chỗ đó là Đại Sảnh. Đây là nơi lớn nhất trong hang. Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Tóc Đỏ và những Goblin khác đang khổ luyện ở đây, bằng việc vung những thanh kiếm gỗ.

Vào lúc đó 【Cảm Nhận Hiện Diện】 phát hiện vài đơn vị kẻ thù đang tiến đến lối vào. Tên loài được hiển thị là”Elf”. Hơn nữa, tên của gã Elf mà tôi đuổi đi hôm nọ cũng lẫn trong đám này. Kể cả tôi còn chẳng ngờ chúng sẽ xuất hiện sớm như vậy.

Tôi nhanh chóng gọi những Goblin bên trong và chuẩn bị. May mắn thay, vì đang tập luyện dang dở, họ đều trang bị đầy đủ, nên khâu chuẩn bị kết thúc nhanh chóng.

Sau một đợt kiểm tra trang bị đơn giản, bọn tôi ẩn mình vào những cái mương rãnh được chuẩn bị trước gần Đại Sảnh. Bọn tôi chỉ đơn giản chờ đợi ở nơi dễ dàng đánh phủ đầu bọn Elf dám xâm lấn. Tôi yêu cầu Gobue-chan tiếp tục khai thác, âm thanh phát ra vang khắp hang động sẽ được dùng che dấu chúng tôi và làm chúng bớt đề phòng.

Một lát sau, một nhóm Elf vũ trang đầy đủ tiến vào hang động.

Chưa tính những Hobgoblin như Gobukichi-kun, đối với những Goblin mà thắng được trước 25 tên Elf khát máu lén lút và nhanh nhẹn được vũ trang với những vũ khí chuyên dụng, kể cả khi 3 chọi 1 đi nữa, chúng vãn là đối thủ khó xơi.

Bầu không khí đang ngập tràn ý thù địch, nhưng, tôi cần bắt sống chúng và nghe chuyện của chúng cái đã.

Một mình tôi lao ra khỏi chỗ nấp trong khi dùng 【Tiếng Thét Dọa Nạt】 và 【Tiếng Ngựa Vảy Hí】 hét lớn khiến chúng nao núng, còn nữa tôi ngay lập tức kích hoạt 【Trừng Mắt Dọa Nạt】 và 【Xà Ma Nhãn】 tạo cho tôi cơ hội để bắt sống chúng bằng tơ.

Sau khi xếp những tên Elf bị bắt thành một hàng, tôi đập vỡ mồm tên tộc trưởng kế vị(hay có mấy danh hiệu khác nhưng tôi cũng đếch care) bằng thanh hồng thương trong khi tôi bắt đầu một cuộc tâm tình ngắn với chúng.

Phải, có vẻ như tôi đã làm tổn thương nặng lòng tự trọng của hắn vào hôm đó.

Sau khi hai ngày trôi qua, nỗi sợ về tôi của hắn dần phai đi một ít. Ngay khi hắn có thể suy nghĩ bình thường lại một chút, hắn quyết định rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài gϊếŧ tên Orge đã khinh thường chúng và nghĩ rằng”Tại sao một quý tộc Elf như ta gì gì đấy…, nếu như ta không sợ mấy tên như Orge này nọ…”, nên hắn,bị chi phối bởi cảm xúc phẫn nộ, mang theo những tên Elf ưu tú trong số thuộc cấp của hắn, và tấn công. Còn về kết quả, tình thế bị đảo ngược và chúng lâm vào tình cảnh như hiện giờ.

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những tên Elf khác phải làm việc dưới trướng một tên thế này. Hai cô gái Elf hôm trước cũng đang ôm đầu mình trước mắt tôi. Tôi hơi hiếu kì và cố nói chuyện với hai người đó, nhưng họ lại từ chối lắng nghe lời tôi.

Nỗi khổ mà t huộc cấp phải chịu vì lợi ích của một tên chỉ huy bất tài đánh trúng tâm lí tôi, nên gϊếŧ chúng vào lúc này quả thật không hợp với tôi, và tôi làm những thứ sau ít nhiều gì cũng là do đồng cảm với chúng.

1. Hãy từ bỏ tên trưởng tộc kế vị đi, hắn xong rồi.

2. Đấu một trận giả với những Goblin hoặc Hobgoblin ngoài ta. Không được quyền gϊếŧ chết đối thủ, chỉ được đánh bất tỉnh hay mặt khác mất khả năng chiến đấu. Nếu các người thành công thì các người thắng.

3. Nếu như thắng trận giả, các người sẽ không bị gϊếŧ, nếu các người thua, các người sẽ bị gϊếŧ và ăn thịt.

Đó là những điểm chính.

Khi tôi giải thích xong, tôi cởi bỏ hết tơ cho họ trừ tên tộc trưởng Elf kế vị.

Một tên Elf có lòng trung thành cao lao đến cố gϊếŧ tôi, nhưng tôi đấm vỡ cầm hắn khiến hắn choáng váng. Rồi tôi nắm lấy đầu và vai của tên Elf đang loạng choạng đó, và vẵn gãy cổ hắn.

Tôi bảo Tóc Đỏ, Thợ Rèn-san, và những cô gái khác hãy ở bên trong cho đến khi tôi quay lại, rồi ăn sống cái xác đó, tim và toàn bộ.

Đã học được 【Ngôn Ngữ Loài Elf】

Bọn Elf không ngừng run rẩy.

Vì cơ thể chúng cứng đơ lại do nỗi sợ, tôi nói “Trận chiến với loài người đang gần kề, thế mà các ngươi vẫn ổn với việc chết một cách lãng xẹt ở nơi thế này? Các người chán sống à?”, để khơi dậy tinh thần chiến đấu của chúng.

Đó đều là lời của tôi, nhưng mà nghe thật vô liêm sỉ.

Tuy thế, hiện giờ thì nó có tác dụng, cả bọn bắt đầu có động lực.

Và rồi, trận đấu giả bắt đầu.

Kết quả cuối, trong số 23 tên Elf tham gia, có 17 tên sống sót.

Tôi phải nói lời chia buồn với những kẻ chọn ngay Gobukichi-kun, Gobumi-chan, và Hobusato-san. Căn bản là nếu Elf và Hobgoblin đánh nhau, 10 lần thì hết 9 lần là Elf sẽ thắng, nhưng sức mạnh của Gobukichi-kun và những người khác có được do tập luyện không ngừng đã vượt qua những Hobgoblin bình thường.

Mặc dù hơi đáng tiếc cho những kẻ thua cuộc phải cầu xin tha mạng, nhưng vẫn không có từ khoan dung nào dành cho những kẻ dám đến gϊếŧ bọn ta, tôi đã gϊếŧ sạch chúng sau khi nói thế.

Hơi buồn một tí, nhưng đây là chiến tranh. Bên cạnh đó, bên kia mới là bên bóp cò trước. Thương hại là không cần thiết.

Sáu kẻ thua cuộc —đều là nam. Không, nó trở thành thế là do tôi sắp đặt trong mấy trận đấu vì cố tình gϊếŧ gái đẹp thật không hay chút nào—đều rất ngon.

Đã học được 【Cư Dân Rừng】

Đã học được 【Điều Khiển Tinh Linh】

Đã học được 【Cung Thuật】

Đã học được 【Theo Dõi】

Đã học được 【Ẩn Thân】

Khi tôi ăn xong những kẻ thua cuộc, tôi chuyển hướng qua những tên Elf chiến thắng trong nỗi bàng hoàng, sau khi đặt những trang bị ma thuật của chúng vào một chỗ, tôi dùng tơ trói chúng lần nữa.

Chúng phàn nàn do không được thả, nhưng tôi chỉ ra rằng tôi chưa hề nói rằng chúng sẽ được “thả”.

Tôi chỉ nói rằng chúng sẽ không bị gϊếŧ, nếu có hiểu nhầm cũng không phải lỗi của tôi. Mặc dù tôi có giúp những người gặp thế trận bị đàn áp một chiều như Tóc Đỏ, tôi cũng chẳng có một tí nhân từ nào cho “Kẻ địch” đã tấn công.

Lòng nhân từ này là”Không gϊếŧ” họ.

Là vậy đấy… Giải thích rõ một tí thì, có 10 nam và 7 nữ, hãy cùng nhau hợp tác để tăng số lượng nhé. Ồ, tôi nói mình ghét làm chuyện đó bằng vũ lực trước đây, và tôi sẽ không bao giờ ép buộc. Thật đấy.

Nhưng tôi tặng chúng ít thuốc kí©ɧ ɖụ© được làm từ dịch cơ thể tôi. Tôi ném toàn bộ vào nhà lao và ra một nghiêm lệnh rằng không được chạm vào chúng trừ phi chúng muốn được chạm vào.

Vì chúng có thể tự thỏa mãn bản thân nếu như được ở cùng phòng, nên tôi để từng đứa ở những phòng giam cách biệt.

Mặc dù bọn Elf nam chẳng thể sinh nở gì, mà, chúng vẫn có thể dùng để giải tỏa ham muốn của ai đó. Bọn đó dù sao nhìn cũng đẹp mã hết mà.

Nhưng mà ôi, tôi có lẽ nên cảm kích vì chúng đến thật đúng lúc. Những Goblin cùng thế hệ với tôi, và những Goblin lớn không thể chịu nổi ham muốn chỉ với những Goblin nữ, và căng thẳng đã tích tụ rất nhiều. Do cường độ tập luyện gian khổ của bọn tôi cho đến nay, họ có vẻ đã hơi lơ đểnh về vấn đề này, nhưng đã quá quen với việc huấn luyện nên cũng gần đạt đến giới hạn rồi.

Đó là lí do tôi rất cảm kích đấy.

…Bạn nói rằng tôi đang hành động như kẻ xấu ư? Không hề, bạn hiểu lầm khiến tôi hơi rắc rối đấy. Nhất là, bên kia mới là bên đánh trước.

Chúng đã thất bại khi cố gϊếŧ bọn tôi, và thế mà bạn bảo bọn tôi, những người bị tấn công rằng, hãy thả tù binh? Thật không thể nào. Bọn tôi bị tấn công không lí do, nên nếu bọn tôi đánh trả lại thì không thể bị tính là kẻ xấu được.

Còn chẳng hề có luật lệ về tù nhân chiến tranh hết, nên kể cả làm mấy thứ như thế này cũng chẳng thành vấn đề. Điều ai có làm gì chúng thì đều là tùy thuộc vào suy nghĩ của bản thân chúng mà thôi.

Thêm nữa, mặc dù rằng tôi vẫn đang đánh giá bản thân, hãy để tôi nói thế này. Tôi vẫn tin rằng mình đưa ra luật lệ tương đối công bằng.

Thấy thế, tên Elf chỉ huy bắt đầu nói gì đó, nhưng tôi phớt lờ hắn.

Sau khi 17 Elf bị đưa tới nhà giam, một Elf bị bỏ lại phía sau trở thành nguyên liệu cho vài thứ. Mấy thứ đó như là phương pháp tra tấn mới và bài thuyết giảng cho lũ Goblin về điểm chí mạng của những loài dạng n gười.

Tất nhiên,số phận hắn cuối cùng là lọt vào bụng tôi.

Đã học được 【Tăng 30% Giá Bán】

Đã học được 【Giảm 30% Giá Mua】

Tôi đã ăn khá nhiều Elf. Những khả năng cá nhân của lũ mà tôi ăn khá cao và hơn hết là chúng đều có những kĩ năng hữu dụng mà tôi đã sở hữu và nâng cấp lên. Phải, tôi quá cảm kích nên đã cầu nguyện cho chúng.