Re:Monster

Chương 43:

NGÀY 43

Gần đây trông Gobumi-chan không được vui lắm. Bắt đầu từ 2 ngày trước, tôi lần đầu nhận thấy thế khi trở về từ buổi săn một mình.

Sao lại thế? Tôi đã hỏi Gobukichi-kun và cậu ta chỉ nghiêng đầu mình nói rằng không biết, khi tôi xin lời tư vấn của Gobue-chan thì cô ấy bảo tôi làm gì thì tự biết, và khi tôi hỏi Hobusato-san và Hobusei-san, họ chỉ nói rằng “Tuổi trẻ thật tuyệt ~” và cứ thế, đến cuối thì ai cũng né tránh câu hỏi của tôi.

Khi tôi đến chỗ Tóc đỏ vì không hiểu được tại sao, cô ấy phùng má một cách dễ thư ơng và quay đi. Thợ Rèn-san trông hơi ủ rũ khi tôi đến chỗ cô ấy,”Tôi đã thắc mắc chuyện này từ hồi hôm qua, Tại sao lại vậy?” ngay khi tôi hỏi cô ấy như thế, cô ấy trông kích động kèm theo thái độ đôi chút tức giận và đi chỗ khác.

Cảm thấy lo lắng, tôi thử đến chỗ đôi chị em, họ ép tôi ăn món có chút “gia vị” là ít chất độc trong đó vừa nói, “Đây là món thử nghiệm, xin hãy tự nhiên thưởng thức.” Không cảm xúc, tôi thử ăn nó, vị rất ngon— chỉ là để nhắc mọi người nhớ, độc dược không ảnh hưởng đến tôi—nên họ rất ngạc nhiên khi tôi bảo họ làm thêm cái nữa.

Tôi tự hỏi tại sao?

Cảm thấy cực kì căng thẳng, tôi đến chỗ Giả Kim-san và nói cô ấy cảm giác của bản thân, cô nói lí do cho tôi biết trong khi trông cô ấy vẫn hơi sốc.

Ra vậy, có vẻ như nguyên nhân là do ghen tuông. Ờ thì, khi tôi làm chuyện đó với Dryad-san, cô ấy để lại một dấu hôn trên cổ tôi và khi nhận thấy nó, họ trở nên khó chịu như vậy đấy.

Do nó vô hại nên tôi không bận tâm nó mấy.

Ra là vậy, tôi gật đầu khi hiểu được lí do nhưng Giả Kim-san đột nhiên ôm chặt lấy tôi và hôn tôi say đắm(tức là có sự tiếp xúc của lưỡi với nhau ấy).

Rất say đắm, lưỡi của bọn tôi gắn chặt lấy nhau~ khoan đã, bọn mình đang trao đổi nước bọt à?! Là những gì tôi đang nghĩ. Sau một hồi thì tôi được thả.

“Đây là lời cảm ơn vì đã cứu em và cảm xúc của em dành cho anh.” Là những gì cô ấy nói, tôi đáp lại rằng “Vậy sao?”. Cô gật đầu và nhìn tôi một lúc, với đôi mắt đẫm lệ và làn môi run rẩy, cô như chực té nên tôi ôm chặt lấy, và nghĩ nếu mình chạm vào đó thì sao, tôi bắt đầu hứng lên và tình huống cũng leo thang.

Nên để không làm đau cô ấy, tôi dịu dàng ôm thân thể đó và ngay khi chúng tôi bắt đầu tản tỉnh theo lối úp úp mở mở, Gobumi-chan xông vào.

Tôi trông như một thằng chồng bị bắt tại trận khi đang vụиɠ ŧяộʍ do cái cách hoảng loạn của mình, nhưng bất ngờ thay tôi lại bị ôm lấy.

Rồi cô ấy nói “Làm chuyện đó với em nữa!”

So với khi còn là Goblin, lúc cô ấy trở thành Hobgoblin thì cô trở dễ thương lên nhiều nên cảm xúc của tôi dành cho cô ấy cũng chẳng phải vấn đề, ngay khi chuẩn bị làm chuyện này chuyện nọ, có thêm vài người lần lượt đột nhập vào!!

Tôi chẳng muốn giải thích thêm về những gì xảy ra tiếp theo, quả thật thì tôi không thể làm thế. Tuy nhiên, Thợ Rèn-san, Tóc Đỏ và đôi chị em cùng lao vào, đã quyết định dành ra đêm nay để quẩy.

Dùng 【Hình Thái Biến Hóa】 và 【Kiểm Soát Chất Lỏng Cơ Thể】 quả là làm nên đại sự. Thậm chí ngay cả trong mơ thì tôi cũng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ dùng chính những thứ như xúc tu ngọ nguậy của bản thân để làm chuyện thế này kể từ khi đầu thai.

Và tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ dùng nó với nhiều người cùng một lúc.

Tôi còn chẳng ngờ rằng có thể dùng 【Kiểm Soát Chất Lỏng Cơ Thể】 để biến các chất dịch cơ thể bản thân thành thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Nhân tiện, tôi chặn toàn bộ cửa ra của căn phòng bằng tơ để ngăn không cho những Goblin nhìn trộm; và dùng 【Tiết khí sư】 để ngăn âm thanh phát ra khỏi phòng.

Suy nghĩ của bản thân:

Phải, quả là một đêm đầy khoái lạc khiến bản thân cảm thấy cực tuyệt vời.

Chỉ thế, do thể lực vượt trội của mình, tôi chẳng hề cảm thấy đuối cho dù có ra bao nhiêu lần, trên hết, nó mạnh đến nổi nếu như không dùng đến 【Hình Thái Biến Hóa】 thì tôi sẽ khiến họ bị thương.

“Tuy nhiên, đếm nay đúng là nồng nhiệt.” Tôi nghĩ thế.

Giờ thì tôi đã có những người quan trọng cần bảo vệ.

Hmm…Tôi quả thật chưa trù tính được mấy cái chuyện này. Mà, cũng đành chịu. Tôi cũng rất hạnh phúc với chuyện như vậy.