Re:Monster

Chương 14: NGÀY 14

Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi đã thay đổi khác hẳn so với đêm qua. .

Tôi cũng bất ngờ với những thay đổi của cơ thể mình, tôi nhớ kỹ lại những gì mình đã nghe vào hôm qua trước khi đi ngủ. Hiểu rồi, vậy đây là Thăng cấp. Những bí ẩn của thế giới này khiến tôi phải rùng mình.

Không, không, kinh nghiệm bản thân giúp tôi hiễu rõ điều này, tuy nhiên, những quy luật tự nhiên của thế giới này tuyệt vời đến mức đáng sợ.

Sau khi gϊếŧ và ăn con Orc hôm qua, trong một đêm từ cơ thể kích cỡ của một đứa bé khoảng 7-9 tuổi, bây giờ đã thành cơ thể có kích thước của một người bình thường. Thể chất, thị giác và thính giác của tôi đều được gia tăng. Ngay cả những kĩ năng mà tôi có trước hôm qua cũng mạnh lên trông thấy.

Đáng sợ thật. Kể cả khi cơ thể tôi trở nên trưởng thành hơn một cách nực cười, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu với hình dáng mới này chút nào. Sự thay đổi lớn đến thế này có thể làm con người ta phát điên, nhưng ít nhất nó không xảy ra với tôi.

Cho dù cơ thể đã thay đổi đến nhiều đến vậy, tôi chẳng hề cảm thấy đau cơ gì cả, mà thay vào đó, tôi cảm thấy sức mạnh tràn trề trong cơ thể, nhất thời có cảm giác như chúa tể toàn năng. Quái lạ, đúng không? Nghiêm túc đó.

Hiện giờ, nếu tôi mà là một tên bình thường thì tôi chắc rất vui mừng mà quẩy tưng bừng đến khi cảm giác này biến mất, tuy nhiên, thực tế là tôi không hề mạnh như tôi đang cảm thấy lúc này, và điều này đúng là một cái bẫy.

Đó là lý do quy luật của thế giới này thật đáng sợ. Giờ thì, tạm gác chuyện đó qua một bên.

Xem Gobukichi cũng rất thú vị, cậu ta cũng trở nên to lớn hơn, nhưng lại đứng ngờ ngệnh ở đó.

Có vẻ như cậu ta cũng qua được cấp độ 100 khi đấu với con Orc hôm qua, và cậu ta đã Thăng Cấp. Tuy nhiên, không như tôi, da cậu ta không hề biến thành đen. Tôi chẳng thấy được thấy được tí thay đổi nào ở màu da của cậu ta, vẫn là cái màu xanh lá đó.

Ừm, cũng bỏ chuyện đó qua một bên luôn.

Thứ khiến tôi thấy thú vị nhất chính là cái bản mặt của cậu ta.

Cậu ta chẳng còn nhìn giống như tên Goblin xấu xí trước kia nữa. Chất phác của cậu ta, theo nhiều khía cạnh thì vẫn có chút cuốn hút. Đôi tai thì vẫn nhọn, và mũi cậu ta thì nhìn cong cong thế nào ấy. Nhưng cậu ta trông rất giống con người. Có da xanh có hơi khác người, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn nhìn giống họ.

Vậy, còn tôi thì sao? Tự hỏi thế, tôi dùng con dao hắc thạch để xem ảnh phản chiếu của mình.

Thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt của tôi trước khi đầu thai với màu da ngăm đen… Phải, đúng như người khác nghĩ, tôi thật sự hoàn toàn choáng váng một lúc. Tôi đi đến bức tường cạnh chỗ ngủ, tóm lấy một con bọ, và nhai nó từ phần đầu.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi nắm lấy Gobukichi và đi tìm Goblin trưởng lão.

Đó là bởi vì nếu tôi không dùng Goblin trưởng lão vào những lúc thế này, thì sự tồn tại của ông ta chẳng còn được gì khác.

Chỉ là phòng hờ, bởi vì nó có vẻ hơi mạo hiểm, tôi sẽ không nhắc về năng lực [Kết Thúc và Khởi Nguồn] [Đại Thần Phù Hộ] tôi mới nhận được. Những gì tôi học được từ ông ta là:

Khi biến thành một Hobgoblin, cơ thể và bề ngoài của tôi trở nên giống con người hơn. Lý do thì không biết. Nó là một trong những bí ẩn của thế giới. Rõ ràng do bề ngoài giống người của Hobgoblin nên họ có thể sống trong làng của con người. Tuy nhiên, vẫn có một lịch sử dài về việc biến Goblin thành nô ɭệ, và hầu hết những kể đang sống với con người thì vẫn đang là nô ɭệ. Những ai có diện mạo tốt thì sẽ trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho bọn biếи ŧɦái.

Sự khác biệt nước da giữa Gobukichi và tôi là do tôi là một phân loài. Phân loài thường mạnh và có nhiều kĩ năng đặc biệt hơn so với bình thường. Để trở thành Phân Loài cần phải đáp ứng được nhiều điều kiện đặc biệt, nên phân loài khá hiếm, vậy rõ ràng là tôi đúng là bất thường.

Hơn nữa, da tôi là màu đen. Đen là màu tượng trưng cho vị thần cổ đại nhất của thế giới, cai quản căn nguyên và kết thúc của cái gì gì đấy. Kể cả trong Phân loài thì biến dị của tôi vẫn là hiếm nhất cũng như là mạnh nhất, và thông qua học hỏi, có thể học được những ma thuật mạnh nhất. Đối với những tín đồ của vị thần này, thì tôi như là “phật sống” vậy, một đối tượng để tôn sùng, thờ phụng. Còn không thì tôi sẽ bị hiến tế cho thần linh, nên tôi cần phải cần thận vào những buổi đêm ở thị trấn hay những nơi tương tự. Dù ở thế giới nào, tôn giáo cũng đều là đáng sợ hết.

Nói sao đây nhỉ, trở thành một Hobgoblin trong khi chưa đầy một tháng đúng là kỳ lạ. Trưởng lão vẫn còn là Goblin nói thế, nên chắc nó đúng thế thật. Mà nhân tiện, trong số những Goblins bỏ nhà đi làm xa (chính xác là có 40 Goblins), thì 3 trong số đó đã trở thành Hobgoblin.

Vì tôi và Gobukichi đểu trở thành Hobgoblin trước khi rời khỏi hang, nên chúng tôi cũng được dùng những người phụ nữ trong hang. Bọn tôi cũng được quyền sử dụng thoải mái đống đồ trong kho.

Oh-, vậy sao-?

Phải, bởi vì ông ta khá dài dòng, tôi phớt lờ hầu hết chúng bằng cách lặp lại vài từ lúc nãy và giả bộ như đang lắng nghe. Đặc biệt là ý thứ 3. Như tôi nói lúc nãy, không cần biết là đang ở thế giới nào, thì tôn giáo vẫn r ất đáng sợ. Giờ còn đáng sợ hơn khi tôi có năng lực [Kết thúc và Khời nguồn], và những đặc tính [Đại thần phù hộ] khi tôi Thăng cấp. Nó làm tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ còn rắc rối hơn là hữu dụng. Tôi nghĩ rằng đây là thứ cần phải giấu kín càng lâu càng tốt.

Bọn tôi còn chẳng hề nghĩ đến việc đi săn vào hôm nay. Tôi đánh với Gobukichi để làm quen với cơ thể mới của mình, trận đấu tập hết sức kịch liệt. Gobukichi không thể làm chủ được sức mạnh quá lớn của mình, điều này khiến cậu ta khá hiếu chiến.

Mặc dù tôi, có lợi thế hơn với nhiều loại kỹ thuật chiến đấu chưa hề bị mất khi tái sinh, tôi có thể kết luận rằng sức mạnh của Gobukichi ít nhất cũng mạnh hơn trước kia nhiều. Đúng như tôi nghĩ, khả năng của cậu ta cực kỳ phù hợp với vị trí tiên phong.

Cậu ta không thông mình lẫn nhanh nhẹn, nhưng sức tấn công và phòng thủ của cậu ta đã tăng lên khủng khϊếp, biến cậu ta thành một bức tường thịt cũng kiêm luôn gây sát thương, một kiểu hổn hợp. Khi kết thúc buổi tập luyện, tôi dùng hết cả buổi chiều để thay thế những bộ giáp cũ đã trở nên quá nhỏ.

Chiếc sừng và con dao hắc thạch trở nên quá nhỏ để sử dụng khi cơ thể tôi trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ cần chịu đựng nó hôm nay thôi, nọc độc của tôi cũng đủ chuẩn vũ khí rồi, nên tôi có thể vượt qua được bất lợi này tạm thời.

Tôi định dùng những nguyên liệu còn lại từ Tanuki Vỏ Giáp, Rắn Đêm và nhiều quái vật khác để chế tạo giáp mới.

Tôi khá thỏa mãn với thành phẩm, bộ giáp được tạo ra nhẹ, cơ động và trâu bò.

Nói đơn giản là, nó là một bộ giáp da. Bọn tôi không có làm áo choàng, nhưng vì nó nhìn giống đồ da với màu nâu nhạt, cùng ống tay dài và quần dài nên sẽ ổn thôi. Những chiếc vỏ được đặt lên những vị trí chiến lược làm tăng khả năng phòng thủ lên. Do đã nghĩ đến khả năng tự do di chuyển, nên bọn tôi đã thử, nó còn tuyệt hơn dự tính nữa. Nó không hề làm trở ngại người mặc chút nào.

Bọn tôi còn làm cả áo giáp cho Gobumi-chan bù cho cái không thể chế tạo lúc trước cho thiếu nguyên liệu.

Vì nó được làm chủ yếu từ Dơi bảy màu nên nhìn hơi bị lòe loẹt. Nó tạo cảm giác như một bộ trang phục truyền thống ở đâu đó.

Nhân tiện, thức ăn được chuẩn bị đêm nay là từ bọn Thỏ sừng mà những Goblins khác bắt được.

Vẫn cảm thấy không đủ, nhưng mà có còn đỡ hơn không. Vì nó ăn ngon nên tôi bỏ qua cho chúng.