Re:Monster

Chương 5: NGÀY 5

Hôm nay chúng tôi lại đi săn. Gobukichi đã bị ép phải hiểu rõ về vai vế của chúng tôi, ai nằm trên ai nằm dưới, thông qua “bài giảng đạo” của tôi. Nhờ kinh nghiệm ngày hôm qua, chúng tôi săn được con mồi ngay tức thì. Nó cũng là một con Thỏ Sừng khác, nhưng ít nhất nó cũng to gấp đôi so với con lúc trước. Mà có lẽ nó cũng nguy hiểm hơn bởi vì Gobukichi chỉ sử dụng một cây gậy gỗ, trong khi tôi vẫn còn giữ chiếc sừng ngày hôm qua. Khả năng trong thực chiến của nó tốt hơn tôi tưởng.

Trong lúc Gobukichi thu hút sự chú ý của con thỏ, tôi đập tan xương sống và khoét tim của nó từ phía sau.

Một phần nhỏ của chiếc sừng bị tổn hại do khâu xử lí khó khăn, nhưng cuộc đấu này vẫn được tính là thành công do số chiến lợi phẩm mà chúng tôi thu được.

Cũng tương tự như con thỏ bị gϊếŧ ngày hôm qua, tôi bẻ sừng của nó đi.

Tôi vô tình gọi tên món vũ khí này là “Sừng Huyền thoại chuẩn gayThe Most Legendary Horn“, nhưng mà cái thông báo sau đó đính chính lại lời của tôi.

[Goburou đã thu được Sừng Thú Nhỏ!!]

Tôi quyết định phớt lờ nó đi vì tôi chẳng hiểu nó ra làm sao. Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, tôi bắt gặp Gobukichi đang nhìn chằm chằm vào số chiến lợi phẩm với đôi mắt thèm thuồng.

Trong khi đang nhai thịt, nghiền xương, và chậm rãi nuốt nó, tôi cảm thấy cơ thể mình như tràn đầy sức sống.

Điều này khẳng định lại một vấn đề mà tôi đã suy nghĩ vào hôm qua.

Có vẻ như kể cả sau khi được tái sinh, tôi vẫn còn giữ lại được khả năng ESP [Hấp thụ].

Điều này giống như là tôi đang ở trong chế độ New Game Plus[2] vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nhân tiện, từ cái lúc mà nhân loại có thể tiến vào không gian và thậm chí là vài thế kỉ trước đó, tỉ lệ được sinh ra với khả năng ESP là một phần nghìn. Một số người thậm chí nói rằng [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] là một bước tiến hóa của loài người. Mặc dù một vài người nói thế, khả năng ESP là một kiểu gen không liên hoàn.

Không hề có chuyện một [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] với cơ hội 100% di truyền năng lực lại cho con cái được. Xác suất thừa kế khả năng là không tuyệt đối, nên làm thế nào khơi dậy được những kĩ năng ESP đó vẫn còn là một bí ẩn.

Khả năng ESP đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Một người có thể khơi dậy năng lực bằng một cách phi tự nhiên, như tiếp xúc với người ngoài hành tinh hay những vật bất thường. Bởi vì sức mạnh tâm linh được công nhận là một phần của mỗi cá nhân, sẽ không ai khinh thường người đó cả. Thời điểm khi [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] còn bị áp bức do khả năng của họ đã hết rồi. Nếu một người không thấy hài lòng với năng lực của họ, thì mấy cái thiết bị tiêu trừ năng lực đó bán đầy ngoài chợ.

[Hấp thụ] của tôi là hàng khủng, nó còn hiếm hơn cả [Ngoại cảmPsychometry], [Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩTelekinesis] và [Dịch chuyểnTeleportation], mấy cái đó toàn là hạng phổ biến. Thế này này, không cần biết thứ đó cứng thế nào hay nó có độc không, tôi đều có thể ăn được. Răng của tôi có th ể cắn nát những thứ như sắt hay vàng dễ dàng. Trong khi độc tố thì sẽ được tái cấu trúc lại, trở thành vô hại và tôi ăn được mà không thấy ghê tởm. Đặc tính của thứ tôi ăn, bất kể là vật dụng hay sinh vật sống, đều bị hấp thụ và đồng hóa trong tôi, cho nên tôi có thể dùng chúng. Chỉ một người duy nhất sỡ hữu kĩ năng này với một xác suất nhất định.

Tuy tôi không rõ lắm cách mà nó hoạt động… Ồ mà thôi, tôi cũng chỉ muốn cho bạn biết về khả năng của mình. Biết về nguyên tắc của siêu năng lực cũng chẳng để làm gì.

Chỉ vì tôi đã ăn được thứ gì có năng lực, không có gì bảo đảm tôi sẽ hấp thụ được năng lực của nó. Chẳng hạn như tôi ăn một sinh vật sống, độ “tươi” của nó chính là nhân tố quan trọng quyết định xem tôi có hấp thụ được đặc tính của nó hay không. Sau khi nó chết, tôi có 12 giờ để ăn nó trước khi cơ hội để hấp thụ được năng lực mất đi.

Có một vài bộ phận nhất định sẽ cho năng lực dễ hơn mấy phần khác như tim và não, nơi mà hầu hết năng lực được tập trung. Tăng cường thể chất, và cải thiện tốc độ hồi phục, có thể được thêm vào nhờ khả năng hấp thụ. Nếu thứ mà tôi tiêu thụ mạnh hơn tôi, thì chắc chắn tôi sẽ có đồng thời nhiều năng lực. Ngoài ra, có thể cường hóa một khả năng đã sở hữu, bằng cách tiêu thụ chủ sở hữu nhiều lần. Siêu năng lực [Hấp thụ] tuy không hề mạnh, nhưng khi tôi ăn càng nhiều thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Theo lẽ tự nhiên, nó cũng có một giới hạn.

Trước khi đầu thai, tôi cường hóa bản thân bằng cách ăn các sinh vật hủy diệt hàng loạt cũng như các espers làm việc xấu.

Thật không may, những khả năng mà tôi từng có khi còn ở kiếp trước xem ra đã quay về con số 0. Vì có một vài kĩ năng rất hữu dụng nên khi chúng bị reset, tôi cảm thấy rất nuối tiếc, nhưng thật may mắn khi tôi vẫn còn kĩ năng [Hấp thụ]. Cho nên, Thỏ Sừng hay mấy con bọ bí ẩn đó, tôi sẽ ăn hết mà không ngần ngại gì. Hơi bị mất thể diện một chút, tuy nhiên, biết được rằng nó là kĩ năng duy nhất mà tôi còn giữ lại được sau khi đầu thai cũng đủ tốt rồi.

Để có thể sống sót trong cuộc sống khắc nghiệt này, tôi phải ăn. Mấy thứ như ý thức chung hay đạo đức đều có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Kĩ năng tôi có được lần này là [Chạy trốnEscape]. “Khi lẩn trốn hoặc bỏ chạy, tỉ lệ trốn thoát và thích ứng với môt trường tăng lên”. Tôi tự hỏi không biết vì sao mà con Thỏ sừng không hề cố gắng bỏ chạy lúc chúng tôi săn nó hôm nay…Oh sao cũng được. Sau đó chúng tôi săn thêm 2 con Thỏ Sừng. Đi ngủ với cái bụng căn tròn đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Có vẻ như số lần mà Gobukichi dựa dẫm vào tôi đã tăng lên đáng kể. Nó có thể là bởi vì luật rừng của thế giới này mà cậu ta xem tôi như là bề trên.