Một hơi thở nhẹ nhàng khó tả, sinh ra từ tận đáy lòng.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng.
Bởi vì mới từ bên ngoài đi vào, nên lỗ tai có chút đỏ bừng.
"Học trưởng Sở, anh khỏe chứ?"
"Không khỏe."
Sở Thiên Hựu bưng đĩa thức ăn lên, xoay người đi sang bàn bên cạnh, tiếp tục ăn cơm mà không có chút ý tứ lưu luyến nào.
Học muội: ...
Trong chốc lát, sau khi ăn xong, Sở Thiên Hựu rời khỏi nhà ăn.
Tuy nhiên, ngay khi vừa ra ngoài, anh đã đυ.ng phải cô nữ sinh vừa rồi.
Những bông tuyết bay lơ lửng ngoài trời, hai tay thiếu nữ cho vào túi, mang theo khăn quàng cổ màu hồng phấn, có vài bông tuyết xếp thành từng đôi giữa khăn và tóc, hơi thở của Hứa Tuyết Hoa ngưng tụ thành sương mù.
"Tiền bối Sở, tối nay anh có thời gian không?"
"Không có."
Sau đó lướt ngang qua vai mỹ nhân.
Không thể nào.
Trong đầu chỉ toàn là thế giới màu hồng, nó sẽ chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của tôi mà thôi.
Đàn ông thì nên tập trung vào kiếm tiền.
Bất quá, đây chính là thế giới dưới một người, mình vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt, không thể quá mức làm người khác chú ý.
Ta cũng không phải là dị nhân.
Trước đây không phải, sau này cũng không phải.
Ta chỉ là một người bình thường.
Cũng từng mua vé vào cổng với giá cao, đi tới những nơi danh môn chính phái kia, ý đồ bái sư học nghệ... nhưng đều không gặp được.
Không phải người trong vòng tròn đó, không thể tiếp cận.
Đi tới đi lui, đã lãng phí thời gian hai mươi hai năm, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì.
Ngoại trừ một triệu đô la trong thẻ ngân hàng, cùng một căn biệt thự ba tầng ở ngoại ô, không có thứ gì đáng giá, nghèo đến nỗi chỉ có thể chật vật sống qua ngày.
Thời điểm khi người khác xuyên không, đều là các loại bàn tay vàng, một đường quét ngang, mỹ nữ nhào vào trong lòng ôm ấp yêu thương nhung nhớ, như thế nào đến chính mình liền không được?
Dưới một người, đây là thế giới dị nhân, bản thân là một người bình thường, có thể làm gì bây giờ?
Sử dụng tri thức trong đầu để tạo ra thế giới mới?
Vạn nhất bị đám người điên của thế giới đầy toan tính kia nhắm đến, sẽ rất phiền toái.
Trong những năm qua, anh một mực lưu ý, nhưng vẫn chưa một lần thấy ai sử dụng dị năng.
Nó cũng chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí.
Có lẽ đã bị công ty phong tỏa tin tức.
Bất quá, Trương Sở Lam trong trường học, cũng thật là khiêm tốn.