Wechat Của Tôi Có Quỷ

Chương 8

Vào thời khắc rơi xuống đất, tôi thấy bóng tên nhát gan xuất hiện ở rìa sân thượng, hình như cũng muốn nhảy xuống.

Nhưng giây tiếp theo, Hứa Tri xuất hiện phía sau, anh ôm chặt cổ anh ta, dùng dao găm cứa mạnh cổ tên nhát gan.

Cơ thể không trọng lượng, đầu tôi trống rỗng, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt Hứa Tri.

Anh ôm chặt tên nhát gan, mỉm cười nhìn tôi.

Trong tầm mắt chỉ thấy anh nói một câu..

Bên tai toàn tiếng gió, tôi không nghe rõ gì cả, nhưng tôi nhớ kỹ khẩu hình của anh.

Nói thì chậm, nhưng thật ra chỉ trong phút chốc.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác không trọng lượng bao phủ tôi, rõ ràng chỉ có mấy tầng lầu, nhưng tôi cảm thấy mình rơi mãi rơi mãi…

Sau đó, hình như có ánh sáng trước mắt, vô cùng chói mắt.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Đây là đâu?

Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng như tuyết, và mùi nước sát trùng hơi gay mũi.

Đây là…

“Viện Viện!”

Giọng của mẹ tôi vang lên bên tai, kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Bỗng dưng bà nắm lấy tay tôi, lập tức nghẹn ngào: “Con… Con tỉnh rồi?”

Tôi đang ở bệnh viện?

Tôi nhảy từ trên lầu xuống, không chết?

Không đúng…

Hồi ức dần nảy lên trong đầu, hình như tôi đã nhớ lại tất cả.

Tôi nhớ ra rồi, tôi bị tai nạn giao thông.

Được nghỉ hè, tôi đăng ký một tour du lịch, không ngờ gặp lại bạn trai cũ Hứa Tri và tiểu thanh mai lặng lẽ theo đuổi anh ngày xưa Bạch Mộng Mộng trong đoàn.

Trong đoàn còn có rất nhiều khách du lịch, có thể do kỳ nghỉ nên người trẻ tuổi chiếm đa số.

Và chiếc xe buýt chúng tôi ngồi chung xảy ra tai nạn trên đường…

Tôi còn nhớ rõ, trong nháy mắt lúc xảy ra tai nạn, Hứa Tri bảo vệ tôi thật chặt trong ngực…

Sau đó là tới cảnh trong mơ…

Trong tiếng nghẹn ngào của ba mẹ, tôi lẳng lặng nhớ lại tất cả trong mơ, mới bừng tỉnh phát hiện, những người xuất hiện rồi chết đi trong đó đều là khách ngồi chung xe với chúng tôi.

Chẳng hạn như, cái gọi là đối tượng mập mờ trong giấc mộng không thể gọi tên.

Cô gái nhảy lầu kỳ lạ, người phụ nữ rơi xuống nước được tôi cứu, cô bé bị tai nạn xe, người vô gia cư bị nghẹn bánh bao chết, thậm chí ông bác bảo vệ nhảy lầu trong trường học ma ám…

Đều không ngoại lệ.

Nhớ tới những cảnh vô cùng chân thật trong mơ, tôi nghĩ tới Hứa Tri.

Tôi từ từ quay đầu lại nhìn về phía mẹ.

“Mẹ, Hứa Tri anh ấy… Sao rồi?”

Tôi và Hứa Tri yêu nhau nhiều năm, sau đó vì tính cách không hợp mà quyết định chia tay, tính tình hai người đều cứng rắn, không ai chịu làm hòa trước.

Cứ cứng đờ như vậy, mất nửa năm.

Ba mẹ tôi đều biết Hứa Tri.

Nhưng lúc này nhắc tới Hứa Tri, vẻ mặt ba mẹ tôi lại cứng nhắc.

Tôi bỗng có dự cảm không lành, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng không có chút sức lực nào.

Bờ môi bị cắn nát, mùi máu tươi thoang thoảng giữa răng môi. Tôi nghe thấy tiếng mình, khàn, run rẩy tệ hại.

“Rốt cuộc Hứa Tri bị làm sao?”

Đôi mắt mẹ tôi đỏ lên, nước mắt ào ạt rơi xuống, “Hứa Tri nó… Nửa giờ trước, đã đi rồi.”

Đi rồi?

Hứa Tri anh ấy… Đã chết rồi sao?

Tôi bỗng dưng cứng đờ, không nhúc nhích nhìn vách tường, không thể động đậy.

Bên tai là tiếng mẹ tôi khóc: “Lúc đội cứu hộ tìm thấy bọn con, cả người thằng bé đều che trên người con, bảo vệ con kín mít, còn bản thân bị thương rất nặng…”

Hốc mắt tôi chua xót vô cùng, nhưng không có nước mắt.

Tôi nhớ tới lúc đứng trên sân thượng, sau khi Hứa Tri đẩy tôi xuống, ôm chặt lấy tên nhát gan, cuối cùng nói với tôi một câu gì đó.

Tôi không ngừng tua đi tua lại cảnh đó trong đầu.

Tôi cũng đại khái biết được câu anh nói là gì.

Anh nói —

Nhiệm vụ của anh, cũng là bảo vệ em.

Cuối cùng.

Tôi xuất viện.

Vụ tai nạn xe rất thảm khốc, cả xe có 33 người, trong đó 18 người tử vong tại chỗ, 8 người không qua khỏi sau khi đưa đến bệnh viện.

Còn lại 7 người lâm vào hôn mê, hai ngày nay, bỗng nhiên liên tiếp tử vong.

Cuối cùng, chỉ có mình tôi còn sống.

Tôi không biết có phải do trùng hợp không, con số đúng bằng cảnh trong mơ.

Người tham gia trò chơi, từ đầu tới cuối có tổng cộng bảy người.

Mà ở cảnh trong mơ, chúng tôi lần lượt hoàn thành những nhiệm vụ kỳ quái, cuối cùng, Hứa Tri đẩy tôi xuống chùm sáng.

Anh đã trao cho tôi cơ hội sống sót cuối cùng…

Sau khi xuất viện, tôi không ăn không uống, cũng không thể ngủ ngon.

Tôi nhớ tới cuộc gọi không thể hiểu được trong mơ.

Thì ra, đó không phải cuộc gọi gì cả, mà là tiếng mẹ tôi khóc bên tai khi tôi hôn mê.

Hóa ra tôi đều nghe thấy từng lời gọi của bà…

Trong phòng không bật đèn, tôi cuộn người lại, mê mang, thậm chí bắt đầu không thể phân biệt được cảnh trong mơ và hiện thực.

Không biết qua bao lâu, một tiếng phá cửa thật lớn đánh thức tôi.

Xuất phát từ lo lắng, ba tôi đá văng cửa phòng, bế tôi ra khỏi phòng.

Mẹ khóc lóc ôm tôi, giọng nói nghẹn ngào.

“Viện Viện, con muốn lấy mạng mẹ sao… Nếu con xảy ra chuyện gì nữa thì làm sao ba mẹ sống nổi?”

Tiếng mẹ khóc lôi tôi ra khỏi thế giới của bản thân, tôi ngẩn ngơ nhìn bà, sau đó rúc vào lòng bà đau lòng khóc thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt sau khi tỉnh lại.

Ngày hôm sau.

Tôi đến công ty du lịch, muốn lấy một tấm ảnh tập thể chụp trước chuyến đi.

Tôi và Hứa Tri đều không thích chụp ảnh, yêu nhau nhiều năm, nhưng tấm ảnh này lại là tấm ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi.

Trong ảnh, Hứa Tri đứng phía sau tôi, tất cả mọi người đều nhìn về ống kính, chỉ có anh ấy vào thời khắc ảnh được chụp đang dịu dàng nhìn tôi.

Tôi bảo quản tấm ảnh đó cẩn thận, xem nó như kỷ vật duy nhất Hứa Tri để lại cho tôi.

Đêm khuya.

Tỉnh giấc giữa đêm, không còn buồn ngủ tôi lấy tấm ảnh ra xem.

Nhưng không biết có phải do đêm khuya hay không, tấm ảnh này nhìn thế nào cũng thấy kinh dị khác thường.

Thật ra, nếu đổi lại là người khác sẽ không giữ lại tấm ảnh này, ba mươi mấy người trong ảnh đều chết thảm, nhìn thế nào cũng thấy đây là một bức ảnh đầy nguyền rủa và kỳ dị.

Hơn nữa…

Có lẽ nhìn lâu quá nên dường như tôi cảm thấy…

Những người trong bức ảnh đó đều đang lạnh lùng nhìn tôi, nụ cười cũng ngày càng kinh dị.

Tôi xem đến cả người ớn lạnh.

Bỗng nhiên —

Điện thoại để bên gối reo lên, tôi run rẩy cầm điện thoại, là tin nhắn Wechat.

“Trò chơi bắt đầu…”

“Trò chơi bắt đầu…”

Liên tiếp mấy chục tin nhắn, đều nói với tôi trò chơi bắt đầu.

Trong lúc hoảng sợ, bỗng có người gọi Wechat cho tôi.

Xem ảnh đại diện, là cô bé ở cổng công viên.

Rõ ràng tôi không làm gì cả nhưng điện thoại tự động kết nối.

Giọng nói của cô bé vang lên trong phòng: “Chị ơi, chúng tôi phải đi đây, chúc mừng chị, trò chơi đã kết thúc.”

Tôi chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Ngay sau đó, tôi hoảng sợ ngồi bật dậy từ trên giường.

Hóa ra, lại là một giấc mơ.

Vào giây phút tỉnh lại từ giấc mơ, tôi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tôi và Hứa Tri đi taxi rớt xuống sông, ngoảnh lại thấy rất nhiều người đang túm lấy tôi dưới đáy sông.

Lúc ấy, tôi luôn cảm thấy những người này trông quen quen, nhưng bất kể thế nào cũng không thể nhớ nổi.

Bây giờ, tôi nhớ ra rồi.

Là bọn họ…

Cô gái nhảy lầu, đối tượng mập mờ, người vô gia cư, bảo vệ…

Là những khách du lịch ngồi chung xe bất ngờ chết thảm.

Lúc này mẹ tôi gõ cửa bước vào, thấy tôi đang cầm bức ảnh đó, tinh thần hốt hoảng, vội sốt sắng ôm lấy tôi.

“Viện Viện, con bị sao vậy?”

Tôi hoàn hồn, miễn cưỡng mỉm cười, nhét bức ảnh vào ngăn kéo.

“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.”

Trong mơ, những khách du lịch chung xe chết thảm, dùng oán niệm rất lớn tạo ra một thế giới ảo ảnh, nhốt mấy người chúng tôi trong đó, lợi dụng Wechat tên Yểm bắt chúng tôi hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, chỉ có một mục đích:

Làm cho chúng tôi chết trong nhiệm vụ, ở lại làm bạn với họ.

Giấc mơ này, cuối cùng cũng kết thúc.



Tiết trời hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp.

Tôi mua một bó hoa Hứa Tri thích nhất, đến nghĩa trang.

Tôi quỳ gối trước bia mộ, nhìn bức ảnh trắng đen của Hứa Tri trên bia.

Đặt hoa trước mộ anh, tôi cười nói: “Hứa Tri, chúng ta làm hòa đi, được không?”

“Anh không nói gì thì em xem như anh đồng ý rồi nhé.”

Trên ảnh, Hứa Tri vẫn vậy, vẫn mỉm cười dịu dàng.

Tôi lấy từ trong ngực một hộp trang sức, mở ra, bên trong là một đôi nhẫn tình nhân mà tôi rất thích.

“Hứa Tri, anh lấy em được không?”

Một cơn gió thổi qua, như câu trả lời của anh.

Tôi lấy chiếc nhẫn nữ ra, đeo vào ngón giữa, dưới ánh mặt trời, những viên kim cương nhỏ cũng vô cùng chói mắt.

Còn chiếc nhẫn nam, tôi lặng lẽ đặt bên hũ tro cốt của anh.

Đương nhiên Hứa Tri sẽ không đáp lại tôi.

Anh vẫn cười dịu dàng như vậy.

Đáp lại tôi, là cơn gió xuân phớt qua ngọn tóc, là cánh hoa rơi vào lòng bàn tay.

Hứa Tri, anh không lên tiếng em sẽ xem như anh đã đồng ý.

- HOÀN-