Tiếng sấm xuyên qua những đám mây, mang đến chút lạnh lẽo. Những hạt mưa sột soạt rơi xuống từ những đám mây, và chẳng mấy chốc nó đã trở thành một trận mưa rào tầm tã.
Đã giữa mùa hè, những hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, thấm ướt một bên quần áo, lạnh thấu cả người.
Lục Chu ôm lấy vai, cơ thể khẽ run lên, mái tóc chưa kịp cắt tỉa đã bết lại, giờ bị mưa làm ướt, lại thêm rối bù.
Xung quanh đều là bụi cỏ, tối tăm u ám một mảng, bóng cây lắc lư cuồn cuộn, tiếng mưa văng vẳng bên tai.
Phía trước chỉ có một ngọn đèn sáng dẫn đường, chiếu rọi một tia sáng trong bóng tối.
Đi trên con đường rải sỏi, Lục Chu nhíu mày nhìn xuống đôi dép dính đầy bùn đất, đây là đôi giày tử tế duy nhất của cậu, đôi giày đã được giặt sạch sẽ đến nổi trắng bệch, không còn nhìn ra màu ban đầu.
Đi được một đoạn, phần mũi giày được được lau chùi sạch sẽ giờ đã bị dính bẩn bởi một lớp bùn.
Lục Chu thở dài, cánh tay ôm vai lại càng siết chặt hơn.
Hơi lạnh càng lúc càng luồn vào cơ thể, Lục Chu nhướng mắt nhìn cây cối xung quanh vô tận, bên ngoài bóng cây, mơ hồ nhìn thấy hình dáng của biệt thự nhà họ Giang, Lục Chu cười, đôi mắt đen sâu thẳm giờ lại sáng lên.
Đây là, sân đình Giang mà cậu đã mong chờ từ lâu.
— Đã lâu.
Lục Chu trầm thấp cười một tiếng, đôi mắt đen lóe lên một chút tàn nhẫn, vẻ lạnh lùng trên người cũng tiêu tán không ít.
Chuyển qua rẽ ngoặt, cuối cùng trong sân cũng có một ánh đèn, đèn sáng trưng giống như ban ngày.
Đã thích ứng với bóng tối, đôi mắt co rút lại, Lục Chu nheo mắt lại, đưa tay che kín ánh sáng chói mắt trước mặt.
Ở cửa lớn đã có người đợi từ lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của Lục Chu và những người khác thì miễn cưỡng cầm ô chạy tới, vội vàng liếc nhìn sắc mặt Lục Chu, nhíu mày nói: "Đây là ... đứa bé kia?"
Người dẫn đường phía trước sốt ruột gật đầu, đưa tay lên đóng đèn pin lại, đưa tay lên lau giọt nước trên trán: "Cái quái gì vậy, ngày đẹp trời bỗng nhiên đổ mưa."
Anh lau giọt nước trên vai, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong biệt thự, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may, ở đây không mất điện."
Phòng tuyến trong sân đình Giang được chia thành hai đoạn, có lẽ do trận sấm sét vừa rồi nên phòng tuyến phía trước bị hư.
Bác Trần vừa nói vừa kéo Lục Chu về phía sau, vội vàng thúc giục, "Ngài ấy còn đang chờ, mau đưa hắn tới đó."
Lão phu nhân nhà họ Giang hôn mê nhiều ngày, giọt nước không vào, Giang Ngộ hoảng sợ váng đầu, tìm khắp Vân Thành tìm bác sĩ nhưng vô ích.
Giang Nguyệt vẫn chưa tỉnh, chỉ hơi thở nhẹ cho thấy cô vẫn còn dấu hiệu của sự sống.
Tình cờ nghe nói có chuyên gia đến nhà bạn mình nên Giang Ngộ chuyển ý định đến chỗ đó, mời người đến, sau khi làm toán thì tìm được Lục Chu theo ngày tháng năm sinh của người đó.
Khác với phần sân trước mờ ảo, biệt thự được chiếu sáng rực rỡ, trang nhã và sang trọng dưới tòa nhà theo phong cách Rococo.
Giữa đại sảnh người đàn ông trung niên đang che trán đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Ngộ giật cả mình,
vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lục Chu.
Anh nhíu mày lại, ánh mắt quay sang nhìn về phía quản gia đang đón Lục Chu vào nhà, rồi thắc mắc hỏi: “Đây chính là… cậu bé ấy sao?”
Quản gia gật đầu nói: “Chú Trần đã đích thân sang đó đón về đó, không sai đâu.”
Tuy nói như vậy, nhưng Giang Ngộ vẫn nhíu chặt lông mày, ánh mắt vẫn cứ nhìn Lục Chu từ trên xuống dưới.
Quần áo trên người của cậu bé nửa cũ nửa mới, thân hình to lớn đã che lấp đi thân xác gầy yếu của cậu, tóc mái không ngay ngắn trước trán đã che khuất đôi mắt bên dưới của cậu, nên không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu.
“Cậu tên là... Lục Chu?” Giang Ngộ hỏi.
Lục Chu do dự một hồi, khe khẽ gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Ngón tay gầy gò nắm lấy vạt áo, cậu mím môi và cúi đầu xuống, không hề ngẩng đầu lên nhìn Giang Ngộ.
Chẳng qua chỉ là một đứa bé, cảm thấy hoang mang sợ hãi khi đến một môi trường xa lạ cũng là điều bình thường.
Giang Ngộ không chút nghi ngờ, nhưng chân mày vẫn cứ nhíu chặt, hai tay cũng dần dần nắm chặt lại, có nhiều bác sĩ đều xua tay hết cách thế kia, nếu không phải vì dấu hiệu sinh tồn của Giang Nguyệt ngày càng yếu dần, anh cũng không nghĩ ra cách này.
Nghĩ đến việc con gái còn đang quanh quẩn ở trước cửa địa ngục, Giang Ngộ lại thở dài và ngẩng đầu nhìn vào đâu đó ở trên lầu.
Một hồi lâu mà Lục Chu vẫn không nghe thấy Giang Ngộ trả lời, cậu ngước mắt nhìn về phía người đàn ông ấy, thì thấy Giang Ngộ đang nhìn chằm chằm đâu đó trên lầu.
Ánh mắt bỗng tối sầm lại.
Cậu âm thầm siết chặt nắm đấm, khác với vẻ ngoài điềm đạm bình tĩnh, trong lòng Lục Chu thì lại lo lắng bất an. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị trong thời gian dài, nhưng cậu vẫn lo lắng Giang Ngộ sẽ không đồng ý với cách làm này.
Nếu không thể vào nhà họ Giang, thì sau này cậu sẽ...
Trong lúc đang nghĩ ngợi, thì người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng thở dài một hơi, Giang Ngộ vẫy tay về phía quản gia, nói một cách yếu ớt: “Ông hãy dẫn thằng bé lên lầu ba trước đi.”
“Hãy cứ tạm gác lại chuyện đó đã.”
Chuyện mà Giang Ngộ đang nói đến tất nhiên là chuyện xung hỉ.
Quả nhiên khi anh vừa dứt lời, hai người trong phòng khách đều cùng lúc sửng sờ, trong lòng Lục Chu ngạc nhiên, nhưng lại không thể hiện rõ ra mặt, mà vẫn cúi đầu không nói gì.
Tuy là quản gia khá ngạc nhiên với sự thay đổi của Giang Ngộ, nhưng rồi cũng không nhiều lời, mà vẫn làm theo lời dặn đưa Lục Chu rời khỏi.
Phòng của Giang Ngộ nằm ở lầu ba, bởi vì cô thích yên tĩnh, nên toàn bộ lầu ba chỉ có một mình cô ở, những căn phòng khác đều trống cả.
Quản gia gật đầu trả lời lại, khi vừa xoay người đi liền nghe thấy Giang Ngộ ở phía sau dặn dò: “Hãy mang đôi giày mới ra cho nó thay đi.”
Lục Chu ngơ người, quay đầu lại mới phát hiện rằng vừa nãy khi mình vào nhà vẫn còn chưa thay giày, đế giày dính đầy bùn đất để lại một đường bẩn rõ rệt trên sàn nhà sạch bóng.
Chính là dấu chân ban nãy của cậu.
Lục Chu đỏ bừng mặt một cách hiếm thấy, đầu lại càng vùi thấp xuống hơn, hàm răng cắn chặt môi dưới đến mức suýt chảy cả máu.
Giang Ngộ thấy vậy, cũng vẫn hờ hững xua tay và an ủi nói: “Không sao, lát nữa bảo người đến dọn là được.”
Người giúp việc mang giày mới đến một cách kịp lúc, rồi đặt kế bên chân của Lục Chu, Giang Ngộ biết Lục Chu không quen được kẻ khác hầu hạ, nên đã vẫy tay bảo người giúp việc lui xuống.
Đôi giày bông mới tinh hoàn toàn khác xa so với đôi giày dưới chân của cậu, Lục Chu nhìn đôi giày mới, rồi lại cúi đầu nhìn đôi giày bẩn thỉu dưới chân mình.
Cậu do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn ngồi xổm xuống thay giày, nhưng lại sợ những người bên cạnh nhìn thấy lỗ thủng trên tất, nên trong lúc Lục Chu cởi giày ra cũng đã sẵn tiện cởi cả tất ra, giấu vào trong đôi giày cũ của mình.
Anh ngẩng đầu lên một cách chần chừ, và liếc nhìn Giang Ngộ một cái, rồi nói với giọng điệu căng thẳng: “Ngày mai cháu sẽ tự giặt ạ.”
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Ngay từ sớm khi Lục Chu thay giày, Giang Ngộ đã chú ý tới động tác nhỏ của cậu, bây giờ nghe cậu nói như vậy, cũng không còn nghi ngờ gì nhiều.
Anh gật đầu, dịu dàng nói với Lục Chu: “Ừ.”
Đợi khi lên đến lầu ba, Lục Chu mới phát hiện nơi này khác với lầu dưới một cách rõ ràng, ở đây yên ắng tĩnh lặng đến phát sợ, ngoài hành lang chỉ có tiếng bước chân của cậu và quản gia.
Lối đi hai bên treo đầy những bức tranh sơn dầu, tuy là Lục Chu không rành, nhưng vẫn biết giá trị của bất kỳ một bức nào trong số này đều cao ngất ngưởng cả.
Quản gia đi ở phía trước, không hề phát hiện rằng Lục Chu đang loay hoay không được tập trung.
Ông ấy đi đến trước phòng của Giang Nguyệt một cách rành rọt, lúc này liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Chu đang ở cách xa mình vài bước.
“Chính là ở đây.”
Quản gia nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, bóng đèn khẽ đung đưa trong gió.
Cô gái nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn với vẻ mặt yên bình thanh thản, hàng lông mi mỏng dài che đi mí mắt bên dưới, như đắp lên một lớp màn đen.
Ánh đèn màu vàng cam rọi vào khuôn mặt của cô gái, càng làm nổi bật hơn làn da trắng ngần của cô.
Nếu không biết Giang Ngộ đã hôn mê mấy ngày liền, Lục Chu suýt chút nữa còn tưởng rằng cô nàng chỉ là đang ngủ say thôi.
Cửa phòng đã được quản gia đóng lại, Lục Chu quay đầu nhìn quanh căn phòng rộng rãi, ngón tay nhẹ nhàng vò thành một cục.
Lục Chu cởi giày ra, nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngoài cửa sổ vẫn cứ mưa gió bão bùng, những hạt mưa to đập vào cánh cửa sổ bằng thủy tinh, tạo thành một ống nước tuôn trào từ cửa sổ thủy tinh xuống dưới.
Lục Chu mím môi nín thở và đến gần về phía Giang Nguyệt với động tác chậm nhẹ.
Quản gia đã đi xa, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người họ.
Cô gái trên giường thở dài, sắc mặt yếu ớt.
Lục Chu siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, trong phòng yên ắng không một tiếng động, Lục Chu gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập một cách dữ dội.
Tiếng đập thình thịch dội thẳng vào tim.
Cậu liếʍ đôi môi khô nứt của mình, động tác dưới chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Càng tiến tới gần, khuôn mặt của cô gái trên giường lại ngày một hiện rõ ra, Lục Chu ngẩn ngơ một hồi, tay đang nắm chặt bỗng thả lỏng rời lại siết chặt, siết chặt rồi lại thả lỏng.
Đây là cô con gái của người đó.
Viên ngọc quý được nâng niu trên tay của ông ấy.
Lý trí ban đầu trước khi đến đây bị nỗi oán hận lấn át đến không còn tăm hơi, Lục Chu nắm chặt tay, đôi môi mỏng mím chặt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
Khuôn mặt khi qua đời của cha mình hết lần này đến lần khác hiện ra trước mắt cậu, vũng máu tươi chướng mắt ấy gần như nhấn chìm cả người cậu.
Dường như Lục Chu lại trở về năm đó, hắn ngơ ngác quỳ ở ven đường, lòng bàn tay nhuốm đầy máu của cha mình, tiếng ồn vang lên bên tai, khắp nơi đều là tiếng kêu la, còn có cả tiếng xe cứu thương nữa.
Lục Chu hoàn toàn đánh mất lý trí, dường như mùi máu khó ngửi kia đang bao phủ khắp mũi, hai mắt của cậu ửng đỏ, rồi thẫn thờ nhìn chằm chằm cô gái trên giường.
Cậu y như một xác sống, không thể kiểm soát cơ thể mình mà cứ đi về phía Giang Nguyệt, Lục Chu giơ tay lên như máy móc và đưa thẳng về phía Giang Nguyệt.
Chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi, thì cô sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.
Bóng tối gần như bao phủ khắp người cậu, Lục Chu cắn môi và khép hờ đôi mắt đen lại, rồi ngón tay duỗi thẳng sang đó từng chút một.
Sắp... kết thúc rồi.
Cậu nói với bản thân mình.
Nhưng rồi khi ngón tay ở cách Giang Nguyệt chỉ với vài giây phút cuối cùng, thì đôi môi của cô gái trên giường đột nhiên cử động.
“Khát...”
Lục Chu đột ngột dừng lại, hơi thở bỗng ngưng lại.
Lý trí đã kéo cậu ta trở về.
Cậu rút lại cánh tay đang dừng lại ở trên không, Lục Chu mím lấy môi dưới, khóe mắt liếc nhìn thấy một vật gì đó ở bên góc, trong lòng cậu bỗng giật mình, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh mà tiếp tục cúi đầu xuống.
Cậu giơ tay kéo chăn lên một cách nhẹ nhàng, đắp lên cả người Giang Nguyệt.
Cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, như thể mọi thứ vừa nãy đều là ảo giác của Lục Chu vậy.
Điểm khác biệt duy nhất là lông mày của cô có hơi nhíu lại.
Cậu chớp mắt nhìn vào đôi môi khô khốc của Giang Nguyệt.
Lục Chu cử động ngón tay rồi quay người lại tìm lấy cốc nước trong phòng, cậu liếc nhìn thấy tăm bông đặt bên cạnh ấm nước, Lục Chu suy nghĩ một lát, liền nảy sinh một ý nghĩ.
Cậu đổ nửa cốc nước ấm vào, rồi dùng tăm bông nhẹ nhàng khuấy đều trong cốc nước, bông gòn mau nhanh ướt đi.
Lục Chu cầm lấy đầu kia của tăm bông, nhẹ nhàng xoay vòng trên môi của Giang Nguyệt, bôi theo đường viền môi của cô từng chút một.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với một cô gái như vậy.
Khác với những đứa trẻ dơ bẩn trong cô nhi viện, Giang Nguyệt có làn da trắng nõn, mỏng manh tựa như búp bê sứ, cứ như vừa chạm vào là vỡ ngay.
Đó giờ Lục Chu chưa từng có kiên nhẫn như vậy, cậu thấm ướt tăm bông từng chút từng chút một, cẩn thận bôi dọc theo đường viền môi của cô gái.
Ngón tay khó tránh khỏi việc chạm vào làn da mỏng manh của Giang Nguyệt, Lục Chu bỗng chốc sửng sốt, thấy Giang Nguyệt không bị mình đánh thức, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục làm ướt tăm bông.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hàng lông mày vốn nhíu chặt của Giang Ngộ bỗng được thả lỏng, Lục Chu thở phào nhẹ nhõm, mí mắt lúc đóng lúc mở, cảm giác buồn ngủ như thủy triều dâng trào mà ập tới.
Cậu đã mấy hôm liền không được ngon giấc rồi.
Tiếng sét đánh vẫn vang dội ở ngoài cửa sổ, Lục Chu xoay người liếc nhìn màn đêm bên cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn cô gái đang chống tay vào cằm ngủ say sưa trên giường.
Dần dần cơn buồn ngủ ập vào đầu khiến cậu ngủ thϊếp đi.
Một đêm không mộng mị.
Cả căn biệt thự yên lặng đến kỳ lạ.
Bên trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn, người đàn ông ấy mím chặt đôi môi mỏng, ngón tay khẽ co lại, khép hờ hai mắt mà nhìn vào màn hình trên máy tính, đầu ngón tay lấp ló hiện lên, chưa được hồi lâu đã không thấy tăm hơi.
Chỉ để lại sương khói mù mịt.