Đường Vào Tim Anh

Phiên ngoại 1: Chủ động (hơi H)

Cuối cùng Thanh Ca cũng được gả cho anh như ý nguyện.

Mặc dù ông nội Cố vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng nhìn cháu gái nhà mình kết hôn như thế này nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Ông lão chống gậy, bên cạnh là dì Tân đỡ ông, đôi mắt bà rơm rớm nước mắt, “Ông nhìn kìa, hai đứa nó đẹp đôi quá!”

Ông lão hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng nghĩ thầm, quả thực là xứng đôi vừa lứa. Người con gái nép trong vòng tay người cô yêu, hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại, nhìn cảnh ấy sống mũi ông cay cay, run run bước đi. Con cháu đều có phúc riêng của chúng, ông đã sống quá nửa đời người, đã đến tuổi gần đất xa trời, cũng không biết lúc sinh thời có kịp chứng kiến cảnh Thanh Ca sinh con hay không.

Thanh Ca cùng Cố Nam Sơn không tổ chức đám cưới linh đình, ở chùa Nam Sơn cũng chỉ ăn một bữa cơm vội vàng qua quýt. Sau đó Thịnh Minh Hải ngỏ ý mời hai người đến nhà ông ta dùng bữa, cô sợ anh không thích nên đã từ chối.

Cố Nam Sơn cũng tùy cô quyết định, hai người dù đã kết hôn nhưng anh vẫn như vậy, không có thay đổi quá lớn… Sự thay đổi lớn duy nhất là người này trở nên phúc hắc hơn, thêm nữa, đối với cô, anh chẳng còn sự kiêng dè nào, muốn hôn thì hôn, muốn làm thì làm.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn cũng không khác ngày thường là bao, hai người họ chuyển đến sống trong một biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự được xây dựng trên sườn núi, không khí trong lành, dân cư thưa thớt. Ban đêm chỉ có những ngọn đèn lẳng lặng ở đó soi sáng, Thanh Ca vô cùng thích sự yên tĩnh không quá ồn ào này.

Đêm tối bao phủ vạn vật, thời tiết mùa hè dù có gió nhưng chỉ toàn gió nóng, Thanh Ca vừa mới tắm xong, tóc dài vẫn còn ướt, những giọt nước như pha lê rơi xuống xương quai xanh của cô cực kỳ gợi cảm, còn người đàn ông thì đang ngồi an tĩnh trên giường.

Trên tay anh cầm một quyển sách, nói với người vừa bước ra từ phòng tắm, “Lại đây, anh giúp em sấy tóc.”

Người con gái ngoan ngoãn bò lên giường, ngồi quỳ để anh sấy tóc cho cô. Rõ ràng là ngày đầu tiên kết hôn nhưng mọi hành động vô cùng tự nhiên cứ như một cặp vợ chồng lâu năm. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ anh, rồi yêu anh, cho nên giữa hai người không hề có xích mích, bởi vì theo thời gian trôi đi, những mâu thuẫn đó sẽ tự động êm dịu.

Luồng gió nóng từ máy sấy thổi vù vù trên đầu cô, anh cao hơn cô một cái đầu cho nên việc giúp cô rất dễ dàng. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ khe rãnh sâu hun hút, hai bên là đôi bồng đào mềm như bông không bị áσ ɭóŧ ràng buộc, đúng là một điểm hấp dẫn trí mạng.

May mà anh cũng chịu đựng được đến lúc tóc cô đã khô. Không hề chậm trễ giây nào, anh vòng tay ôm cô rồi cả hai ngã xuống giường êm ái. Anh nắm lấy ngón tay cô và hôn lên, còn cô bị hơi thở ấm áp của anh làm cho cả người nhộn nhạo, hô hấp phập phồng, hơi thở rối loạn, cô khẽ đẩy anh ra.

“Chú nhỏ, người ta muốn ở trên cơ.”

Nói rồi, cô leo lên người anh, đôi tay ôm lấy cổ anh rồi từ từ sờ soạng lên trên, nhéo vành tai anh. Bởi vì cô đang cúi người xuống cho nên cảnh đẹp trước ngực cũng rung rinh theo chuyển động của cô. Hai tay anh chống lên thành giường, thở dốc đầy kìm nén, ham muốn đang chực chờ được giải tỏa, mà cô nàng nào đó lúc này đang cọ xát du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh.

“Được, hôm nay em chỉ đạo.”

Bày ra dáng vẻ nhàn hạ, anh lười biếng dựa vào đầu giường, nửa người hơi nhếch lên chứ không có nằm thẳng xuống giường. Tiếp đó, bàn tay nhỏ mềm mại không xương của người con gái cởi từng cúc áo của anh từ trên xuống dưới.

Tay nhỏ thì hoạt động, còn ánh mắt cô chăm chú thưởng thức xương quai xanh tinh xảo, đến cơ ngực rắn chắc, xuống phần cơ bụng cứng như đá của người đàn ông. Cô nghĩ chắc phải trôi qua cả thế kỷ rồi thì áo ngủ của anh mới được cô cởi xong.

Người con gái cúi người cắn lên cằm anh, đôi môi mềm mại đi xuống hết cỡ, từ cằm đến cổ, đến xương quai xanh nhô cao, đầu lưỡi như lông chim, run rẩy lướt qua từng chút một. Cố Nam Sơn vẫn vô cùng nhẫn nại, mồ hôi túa ra đầy trán anh.

Anh cúi đầu khẽ gọi, giọng nói mang theo hơi nóng giống như núi lửa sắp không khống chế được cơn phun trào, “Vợ yêu, tiếp tục liếʍ xuống dưới nào.”

*** 65 ***