Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều được cô buông ra, một tay ôm lấy cổ anh, “Ưm… Sâu quá…”
Người đàn ông ôm cô, đôi chân thon thả quấn quanh eo anh, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nóng bỏng vẫn cắm trong lỗ hoa của cô. Theo từng nhịp bước đi của anh, dươиɠ ѵậŧ hừng hực như muốn đâm thủng cô.
“A… ưm… ưm… Tuyệt vời, chú nhỏ lợi hại nhất…”
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng nói của nữ trợ lý, Thanh Ca che miệng lại để không cho bản thân buông tiếng rêи ɾỉ ái muội. Nhưng người nào đó quyết không buông tha cho cô, anh cố ý đẩy mạnh vào trong. Từ trong hoa huyệt ướŧ áŧ chảy ra ái dịch dính nhớp, trái tim cô hệt như đập lỡ một nhịp, nhìn anh rồi lắc đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp đáng thương quan sát biểu cảm của anh.
“Anh Cố, không lâu nữa sẽ có cuộc họp.”
“Ừm, tôi đã biết, cô đi được rồi.”
Sau đó, Cố Nam Sơn đặt cô lên mặt bàn, cô gái nhỏ nghiêng mông để anh đưa vào. Tay anh nắm lấy bầu ngực đang rung rinh trong không khí, quay mặt cô lại đặt xuống một nụ hôn. Mà bên dưới từng cú thúc như đẩy lửa, luồng điện ào ạt chảy trong cơ thể cô, làn da cô nóng bừng là kết quả bởi sự cuồng nhiệt của người đàn ông.
“Cháu gái nhỏ, thói quen đưa tới cửa không tốt lắm, phải chịu phạt.” Nói xong, anh cúi đầu mυ'ŧ lấy cánh mông đang nhô cao, côn ŧᏂịŧ đập vào, mật dịch bắn tung tóe.
“Không có mà, là em lo lắng cho anh… Ưm…”
Thanh Ca không biết đã được anh đưa đến đỉnh cao tình ái biết bao nhiêu lần, cô thở hổn hển dựa vào người anh. Rất nhanh sau đó, người đàn ông đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh và tao nhã như thường ngày.
Trong lúc họp, Cố Nam Sơn thường xuyên thất thần, trong đầu anh toàn là hình ảnh làn da trắng mịn cùng những đường cong quyến rũ của cô.
Việc làʍ t̠ìиɦ quả là khiến người ta nghiện mà.
*** 53 ***
Chương 54: Thân thế
Thịnh Minh Hải nhìn cô gái trước mặt có nét mặt hiền dịu, đôi mắt trong sáng xinh đẹp, ông ta mỉm cười đứng dậy rót trà cho cô.
Thanh Ca vội vàng cản lại người đó, “Không cần đâu giám đốc Thịnh, cháu tự làm được.”
Cô gặp ông ta một lần khi còn ở Bạch Thành, qua tiếp xúc cũng biết rằng ông ta là một người ôn hòa, nhưng cô không ngờ lại là một người dễ gần và thân thiện đến như vậy.
Cuộc hẹn này của hai người làm cô suy nghĩ mãi cũng không ra lý do, cô không rõ tại sao mình cùng Thịnh Minh Hải mới chỉ gặp nhau một lần mà ông ta còn nhớ rõ cô như vậy, đến hôm nay còn hẹn gặp cô nói chuyện.
Đôi tay cô ngoan ngoãn đặt ở đầu gối, thật ra trong lòng cô vẫn hơi sợ khi phải đối mặt với trưởng bối, có lẽ khi còn nhỏ cô bị ông nội Cố mắng quá nhiều nên mới hình thành tâm lý sợ hãi như vậy.
“Giám đốc Thịnh, chú tìm cháu có việc gì sao?”
Thịnh Minh Hải nâng chiếc cốc sứ lên trước mặt, nhấp một ngụm trà, hơi ngập ngừng như đang nhớ lại kí ức rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Cháu còn nhớ ngày đó tôi nhìn thấy cháu đánh rơi sợi dây chuyền gắn mặt ngọc không?”
“Cháu còn nhớ, nhưng mà mặt ngọc bích đó có vấn đề gì sao?”
“Có thể cháu sẽ nghĩ chuyện này nực cười nhưng mặt dây ngọc đó là tôi tặng cho người yêu tôi, bên trên có khắc chữ ‘Hi’. Năm đó là tôi có lỗi với người đó, là tôi bỏ rơi cô ấy.”
Bàn tay cô nắm chặt mép khăn trải bàn, lúc Cố Nam Sơn đưa cho cô sợi dây ngọc kia, anh từng nói, nó đã ở bên anh từ rất lâu rồi.
Cuộc trò chuyện bất ngờ với Thanh Ca ngày hôm đó, lại tình cờ trông thấy sợi dây có miếng ngọc bích màu xanh lam bên trên có khắc chữ ‘Hi’, lúc ấy, bàn tay đang cầm sợi dây chuyền của Thịnh Minh Hải bất giác nắm chặt. Làm sao ông ta có thể quên được, đây là món quà ông ta tặng Lam Hi, là thứ độc nhất vô nhị.
Hơn nữa ông ta còn nghe rõ Thanh Ca nói hai người không phải chú cháu ruột thịt. Thời gian sau, ông ta có nhờ người điều tra Cố Nam Sơn. Ba mươi hai năm về trước, Lam Hi mang thai, kết quả siêu âm cho thấy trong bụng là con trai. Tất cả mọi thứ đều thật trùng hợp. Khi đó mẹ ông ta tìm được Lam Hi và yêu cầu cô ấy phải bỏ đứa trẻ. Lam Hi đã viết một bức thư gửi Thịnh Minh Hải nói cô đã rời đi rồi, mong ông ta đừng thương nhớ nữa.
Nhiều năm sau, Thịnh Minh Hải không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết, trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ rằng Lam Hi đã bỏ sinh mệnh nhỏ bé ấy từ lâu. Nhưng buổi tối hôm ấy gặp Thanh Ca, nhìn thấy đồ vật kia, chuyện cũ như nước biển vỗ vào ông ta, trong lòng như bị dây leo quấn lấy vướng víu.
Nghĩ lại, ông ta hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được mẹ con Lam Hi. Sau mới biết được chuyện người ông yêu từng ở chùa Nam Sơn một khoảng thời gian, lúc đó có lẽ cô ấy đang rất tuyệt vọng, không người hỏi han chăm sóc, bụng mang dạ chửa vô cùng khổ sở.
Thanh Ca nghe xong câu chuyện khó tin này, cả người như chết lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì người bị bỏ rơi là Cố Nam Sơn, còn trái tim cô lúc này đau như bị người ta dùng dao cứa vào.
Thịnh Minh Hải bước sang tuổi sáu mươi, điều ông ta khao khát nhất là một cuộc sống hạnh phúc dưới có con cháu sum vầy, mấy thế hệ cùng chung sống hòa thuận vui vẻ. Nhưng ông trời như muốn nguyền rủa ông ta, cả đời không con, trong nhà thiếu vắng hơi người.
Cố Nam Sơn là con ông ta, khó trách mỗi lần gặp anh đều có cảm giác thân thiết như người thân, trong lòng một tình cảm khó diễn tả thành lời. Ông ta luôn nghĩ rằng hình như đã gặp đứa trẻ này ở đâu đó, nhưng hóa ra đấy chính là máu mủ tình thâm.
Giọng nói của người đàn ông khản đặc, nhuốm sương khói của tuổi xế chiều, “Là tôi có lỗi với thằng bé, nhiều năm như vậy đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
“Chú Thịnh, đâu thể chỉ bằng một lời xin lỗi mà bù đắp được bao tổn thương chú gây ra cho anh ấy.” Đôi mắt người con gái đỏ hoe, cô đứng dậy, khăn trải bàn bị cô nắm chặt đã nhăn nhúm lại.
Hơn hết cô không cảm thấy tức giận mà cảm thấy buồn nhiều hơn, buồn vì Cố Nam Sơn bị chính người có quan hệ máu mủ bỏ rơi. Cô càng buồn hơn khi thấy cảnh từ nhỏ cậu bé ấy đã phải sống nhờ sống gửi, dù cho anh được coi như con trai của ông nội Cố, nhưng thường ngày cũng chịu rất nhiều lời dèm pha, nói xấu sau lưng.
Cô đứng đó, không nói một lời mà bước ra ngoài, tha thứ cho cô vì là một người bất lịch sự, nhưng động chạm đến Cố Thanh Sơn chính là chạm đến giới hạn tối kỵ của cô.
*** 54 ***