Đường Vào Tim Anh

Chương 19: Hiện tại em từ chối còn kịp (hơi H)

Cố Thanh Ca dường như không cảm nhận được sự hiện diện của anh, động tác trên tay của cô vẫn đều đặn lặp lại, miệng nhỏ thỏ thẻ gọi tên Cố Nam Sơn.

Ngọn lửa trong trái tim anh bùng cháy, lúc sau cô quay người lại mới phát hiện ra người đó đã dõi theo cô từ lâu.

Hai má cô đỏ hây hây, đôi môi đỏ rực khẽ hé mở, Cố Nam Sơn nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cháu uống rượu à?”

Cô gái chớp chớp mắt và đột nhiên trở nên táo bạo, những cử chỉ ngày thường không dám làm giờ tất cả được cô thực hiện thuần thục, cô tiến lên một bước, nắm lấy tay của anh rồi đặt lên eo cô.

Cả người cô tựa vào l*иg ngực anh, đỉnh nhũ hoa nhọn hoắt như vô tình như cố ý cọ xát vào áo sơ mi trắng của người đàn ông. Tay cô cũng nghịch ngợm vuốt loạn trên tấm lưng anh, vuốt ve qua lại, cả người anh cứng đờ, nhịp tim đập loạn xạ.

“Cháu đã uống bao nhiêu rượu?”

“Không nhiều lắm, chỉ là hai chai rượu hoa đào thôi.” Cô ngẩng đầu nhìn Cố Nam Sơn, cằm cọ vào xương quai xanh của anh hơi nhột.

“Chú nhỏ, chú muốn em không? Diệp Gìa Ngộ nói uống rượu vào mới có can đảm, giờ em hỏi chú, chú có muốn ngủ với em không?”

Sự tỉnh táo còn sót lại của anh gần như sụp đổ. Chính bản thân anh cũng uống rượu, hơn nữa nhìn thấy cảnh tượng ướŧ áŧ như vậy… Cô làm nũng chơi xấu anh, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy đương nhiên sẽ nổi du͙© vọиɠ rồi. Huống chi người kia còn là Cố Thanh Ca.

Anh ôm cô đưa trở về phòng của cô, đắp chăn cho cô rồi ngồi ở mép giường, ổn định hơi thở của mình. Làm Liễu Hạ Huệ khó quá, không phải cứ ngồi nhìn thì lòng sẽ không rung động, chưa kể đến việc lòng anh khi nghĩ đến cô toàn là chuyện đáng xấu hổ.

Trên giường vang lên tiếng sột soạt, là tiếng người con gái đang ngồi dậy, sau đó cô còn dùng cả tay cả chân bám lên người anh, từng bước từng bước đẩy ngã anh xuống giường, làm tan rã phòng tuyến tâm lý của người đàn ông.

Đôi tay trắng nõn mềm mại của cô gái nắm giữ du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh, giọng điệu đắc ý, “Cố Nam Sơn, chú ‘chào cờ’ rồi nè. Đừng phủ nhận, chú cũng đang muốn đè em xuống giường phải không?”

“Thanh Ca, ngoan nào, cháu buông tay ra.”

“Không được! Ngày nào em cũng nghĩ về chú, chứng kiến cảnh chú cười với những người phụ nữ khác, nhìn thấy chú dịu dàng với họ như vậy, em không cam lòng. Cố Nam Sơn, chú xấu lắm nhưng mà em không thể ngừng thích chú được.”

Ánh mắt anh chăm chú dán chặt lên người con gái nhỏ đang nằm trên người anh, chính giây phút này, khát khao chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng không giấu nổi nữa, thậm chí anh còn nghĩ đến việc sau này phải đối mặt với cô gái nhỏ mà anh đã được chứng kiến quá trình trưởng thành như thế nào.

Màn đêm sâu thẳm, ham muốn được phóng đại vô hạn và chúng đang kêu gào, Cố Nam Sơn đã hoàn toàn mất kiểm soát, anh đảo khách thành chủ, nắm tay cô và đè cô xuống dưới thân mình.

Sườn mặt anh tuấn căng ra, anh nghiến răng nghiến lợi mở lời, “Tại sao em nhất định phải chọc tôi phát điên, đã lên giường của tôi rồi thì em đã mất cơ hội đổi ý.”

Đôi mắt của người con gái trong suốt như nước khiến Cố Nam Sơn cảm thấy như mình đang phạm tội. Lông mi của cô rất dài, giống như cánh quạt, phủ bóng lên mí mắt cô.

Cô là một viên ngọc bích thuần khiết và hoàn mỹ, nhưng kể từ hôm nay, miếng ngọc bích đó đã định sẵn một nét vẽ của anh, nét vẽ mà người con gái không thể xóa bỏ.

Bộ ngực của Thanh Ca được tạo hình tuyệt đẹp, chiếc váy ngủ to rộng được người đàn ông cuộn lại một cách thô bạo. Rồi anh vùi đầu vào trước ngực cô, anh ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên ngực cô, thứ ở dưới đã được đánh thức, chuẩn bị phá tan l*иg giam.

Một bàn tay anh tìm đến khu vườn bí mật của cô, nơi đó chưa được bất kì một ai khai phá, anh vén qυầи ɭóŧ ra, vân vê dọc theo hai vách thịt của cô, những ngón tay có vết chai mỏng ma sát nhịp nhàng những cánh hoa mỏng manh.

Người con gái rêи ɾỉ, nhỏ giọng khóc thút thít, có lẽ cô bị hoảng sợ vì cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lẫm này.

Cố Nam Sơn hôn cô, môi cô mềm mại đến không ngờ, đầu lưỡi anh vờn quanh đầu lưỡi cô không chịu buông tha, tiếng ngâm nga đều bị anh nuốt trọn, cô gái thỏ thẻ nức nở.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, đôi môi của cô càng thêm sáng bóng và căng mọng sau nụ hôn đầy quấn quýt ấy.

Anh thở chậm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng nói đầy từ tính vang bên tai cô, từng chữ nhẹ nhàng, “Hiện tại em từ chối còn kịp.”

*** 19 ***