Ăn cơm xong thì Tống Cảnh Nghi lại ôm Tiêu Dạ Nguyệt ra phòng khách ngồi để cậu chơi với Donna và Đậu Đậu, còn hắn đi lên lầu chuẩn bị nước tắm và quần áo.
Tiêu Dạ Nguyệt đã quen với Đậu Đậu. Đậu Đậu là một con chuột hamster vô cùng hiếu động, lúc nào cũng thấy nó tỏa ra năng lượng.
Lúc trước Tiêu Dạ Nguyệt phải cưng nựng gọi dậy thì Tiểu Bạch mới miễn cưỡng tỉnh ngủ dậy chơi với cậu, nhưng những lúc cậu không có nhà lại rất tích cực chạy bánh xe. Cũng có thể vì vậy mà lúc cậu về nó thường mệt mà lăn ra ngủ.
Đậu Đậu thì lại trái ngược hoàn toàn. Lúc cậu không ở nhà, dù mèo Donna có quậy thế nào trên l*иg của nó nó cũng không tỉnh, ngủ say như chết. Đến dì Trần thấy nó nằm bất động cũng sợ hãi mở l*иg ôm nó ra kiểm tra. Vì lẽ đó mà mỗi lúc Tiêu Dạ Nguyệt trở về là nó lại hiếu động chạy đến chơi với cậu. Thân hình béo múp sắp lăn đến nơi chạy trên bánh xe quả là hành động gây tiếng cười nhất.
Tiêu Dạ Nguyệt bây giờ không thể ôm nó lên chỉ có thể ngồi khoanh chân dưới đất nhìn nó chạy ba bước lại lăn một lần mà đến bên chân cậu dụi dụi.
Mèo Donna đi song song nhìn nó mà ánh mắt tỏ ra ý khinh miệt.
Donna: Meo.... Ăn như con heo vậy, lăn là đúng rồi.
Tiêu Dạ Nguyệt cười như lắc lẻ mà dùng chân đẩy Đậu Đậu ra xa.
"Đậu Đậu, ngồi dậy nào con."
Mèo Donna đi đến cao quý mà ngồi vào lòng Tiêu Dạ Nguyệt, cùng Tiêu Dạ Nguyệt nhìn Đậu Đậu lăn ra đất không ngồi dậy được vì quá béo mà meo meo mấy tiếng cũng không biết là đang động viên hay cười nhạo.
"Đậu Đậu à, có phải con nên giảm cân rồi không?"
Đậu Đậu vẫn đang tiếp tục hành trình ngồi dậy, nhưng quả thật là nó quá béo, ngã ra rồi rất khó ngồi dậy được.
Tiêu Dạ Nguyệt lại nhìn xuống vị tiểu thư trong lòng, "Donna à, con cũng hơi nặng rồi đó."
Mèo Donna quay đầu lại méo một tiếng dùng nệm thịt hồng hồng của mình đánh lên đùi Tiêu Dạ Nguyệt.
Tiêu Dạ Nguyệt cười hắc hắc ngửa đầu ra sau, vừa lúc Tống Cảnh Nghi cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Bé con đang nói gì mà vui vậy?"
Tống Cảnh Nghi ngồi xuống ôm eo cậu, cùng cậu ngồi nhìn Đậu Đậu từ từ lăn đến.
Tiêu Dạ Nguyệt ngửa người ra tựa vào người Tống Cảnh Nghi, "Tiên sinh, Đậu Đậu béo quá rồi, như vậy có ổn không?"
Tống Cảnh Nghi đưa tay bế Đậu Đậu lên để nó ở trước mắt, vẻ mặt suy tư nghiền ngẫm, "Đúng là hơi béo, sắp tròn như quả bóng rồi."
Tiêu Dạ Nguyệt lại nói nhỏ vào tai hắn, "Donna cũng béo lắm rồi."
Tống Cảnh Nghi ngó đầu nhìn con gái có thân hình sắp bằng quả bóng đang ngồi trong lòng Tiêu Dạ Nguyệt. Trước mới về nhà xinh đẹp kiêu sa bao nhiều, bây giờ tròn bấy nhiêu.
"Em vừa rồi mới nói nó hơi nặng cân, nó đánh em."
Tống Cảnh Nghi thả Đậu Đậu lên đùi Tiểu Dạ Nguyệt, hai tay phải dùng sức mới nhấc được con gái lên.
"Con gái yêu, có phải dạo này con hay lén ăn thêm hộp thức ăn không?"
Hắn quy định mỗi ngày dì Trần chỉ cho nó ăn ba hộp thức ăn cho mèo, tầm buổi buổi sẽ cho nó ăn mấy hạt khô. Nhưng con gái hắn rất hay lén ăn vụng, thường xuyên một ngày thấy nhiều hơn hai ba hộp thức ăn mèo vất đi.
Tống Cảnh Nghi nhéo nhéo cái cằm ngấn của nó, "Con nhìn con xem, cũng sắp tròn như Đậu Đậu rồi, nên giảm cân thôi. Từ mai trở đi chỉ ăn hai hộp, thức ăn khô cũng cắt luôn."
Mèo Donna giờ chân tặng ngay cho hắn một cái nệm thịt nên mặt.
"Méo méo méo...." Donna: Đồ con người độc ác, tiện nhân xấu xa, còn dám cắt cả đồ ăn của bổn tiểu thư.
Thả Đậu Đậu về l*иg, lại đá con gái về ổ, Tống Cảnh Nghi một mình ẵm bé yêu lên lầu. Hôm nay cấm cửa không cho bất cứ con nào vào ngủ cùng nữa. Dạo trước cho con gái vào ngủ cùng, Tống Cảnh Nghi mỗi sáng tỉnh lại đều thấy mặt mình đầy lông, vòng tay của người yêu cũng bị chiếm mất.
Vừa tắm vừa gội đầu cho Tiêu Dạ Nguyệt cũng khiến cả người Tống Cảnh Nghi ướt đẫm, hắn cũng cởi luôn quần áo ra nhảy vào bồn tắm ngồi cùng, còn được thêm cơ hội cọ cọ a cọ.
Tiêu Dạ Nguyệt rất không vui, tiên sinh toàn lừa ăn đậu hũ của cậu.
Tống Cảnh Nghi vừa lau tóc cho cậu vừa nói, "Dạ Dạ, ngày mai em có muốn lên công ty với anh không?"
Tiêu Dạ Nguyệt ngồi ở trên giường lắc lắc đôi chân trắng mềm, "Như vậy có làm phiền tiên sinh không ạ?"
"Không phiền." Tống Cảnh Nghi hôn hôn lên má cậu, "Muốn bé con đến còn không đủ, sao lại phiền được."
Tiêu Dạ Nguyệt cười khúc khích ngọ nguậy đầu, "Tiên sinh, ngứa. Tiên sinh không cạo râu sao?"1
Tống Cảnh Nghi nhéo má cậu, "Bây giờ em còn chê anh sao? Hử."
"Vậy ngày mai tiên sinh mua thật nhiều đồ ăn mang đến công ty, còn phải mở phim nữa."
"Em cũng sắp tròn như Đậu Đậu với Donna rồi, có biết không hả?"
Tống Cảnh Nghi chỉ vào cái bụng của cậu, còn cúi xuống mυ'ŧ mυ'ŧ phần bụng.
Tiêu Dạ Nguyệt lăn ra giường cười như lắc lẻ, "Em mới không béo. Đó là cơ bụng. Tiên sinh đừng mυ'ŧ nữa, ha ha ha...."
"Anh xin nghỉ ở chỗ cô Trang cho em một thời gian, có được không?"
Tiêu Dạ Nguyệt giơ hai tay lên đầu, "Tại sao lại xin nghỉ ạ?"
Tống Cảnh Nghi rất không vui cắn lên bụng cậu, "Anh thấy em còn học nhiều hơn học sinh đi học. Còn chẳng có thời gian cho anh."
Tiêu Dạ Nguyệt giờ tay lên chạm vào đầu Tống Cảnh Nghi, "Không phải tiên sinh còn phải đi làm sao?"
"Anh đi làm mỗi ngày đều nhớ em."
Tiêu Dạ Nguyệt vui vẻ cười khúc khích, "Nhưng không phải sắp thi rồi sao?"
Tống Cảnh Nghi nằm gối đầu lên đùi cậu, "Dạ Dạ, em còn muốn đi học đàn nữa không? Anh thì không muốn, anh không muốn bé con của anh lại bị thương nữa, anh rất xót."
"Em không để ý." Tiêu Dạ Nguyệt vui vẻ nói, "Ngày kia em muốn đến trường coi buổi biểu diễn."
Tống Cảnh Nghi không nói đống ý hay không, hắn chỉ nhắc cậu đi ngủ sớm.
Đợi cậu ngủ say rồi hắn lại đi đến thư phòng liên lạc với đàn em của mình, hắn phải dạy dỗ Triệu Mẫn. Ít nhất phải khiến cô ta cảm thấy mất đi hy vọng, cảm thấy đau khổ, cho cô ta hiểu cảm giác bị người ta tính kế là thế nào.
.........
Ngày hôm sau Tiêu Dạ Nguyệt theo Tống Cảnh Nghi đến công ty. Cậu gặp lại thư ký Hạ, anh ấy còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng tiên sinh đã mang đi một nửa cấm cậu ăn.
"Em muốn ăn cái này mà." Tiêu Dạ Nguyệt dùng cánh tay giữ lại hai túi đồ ăn vặt có hình chân gà cay nhìn rất ngon mắt. Cậu chưa ăn cái này bao giờ.
Tống Cảnh Nghi tịch thu rất nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau, chỉ để lại cho cậu một gói kẹo nhỏ, thịt gà khô, bỏng ngô, và một vài loại làm từ tinh bột khác. Những loại khác thì đều thu giữ hết, bánh ngọt cũng cầm đi.
"Không được, cái này rất cay, ăn không tốt cho dạ dày."
Tiêu Dạ Nguyệt không chịu, cậu lăn lộn trên ghế sô pha, "Không chịu đâu, không chịu đâu, em muốn ăn cái này mà, còn bánh ngọt nữa. Là thư ký Hạ mua cho em mà. Tiên sinh trả đây."
Tống Cảnh Nghi để mặc cậu lăn lộn ở đó mở cửa phòng nghỉ thông với phòng làm việc, mang hết số đồ ăn kia bỏ vào ngăn kéo khóa lại, tiện tay cầm theo ipad ra cho cậu.
"Em muốn xem phim gì, anh mở cho em."
Tiêu Dạ Nguyệt úp mắt vào sô pha không động đậy, cũng không đáp lại.
Tống Cảnh Nghi ngồi xuống bên cạnh cậu ấn mở một bộ phim đang hot trên mạng.
"Anh thấy bộ phim này rất nổi, còn được đánh giá cao, em xem thử đi."
"Hứ." Tiêu Dạ Nguyệt phát ra một âm tiết rồi lại nằm nặng im.
Tống Cảnh Nghi để ipad xuống bàn, chân bước đến bàn làm việc.