***Chương này có nước lèo và một miếng thịt nhỏ mang tên em chưa 18*** 〜( ̄▽ ̄〜)
Hôm nay hắn phải đối phó với Ôn Thường Thế cả một ngày, đến chiều về lại công ty lại còn một cuộc họp quan trọng nên về muộn hơn mọi ngày. Vừa vào đến nhà, nhìn quanh cũng không thấy bé con của hắn đâu. Mọi lần giờ này cậu đều nằm trên sô pha xem mấy bộ phim truyền hình máu chó hoặc đổ nát tam quan.
Nghĩ nghĩ liền đoán chắc cậu ở trên phòng làm bài tập. Hắn nhớ Lâm Nghị có giao cho cậu viết một bản nhạc. Đi lên phòng lại bất ngờ thấy Cảnh Tuyển đứng lù lù trước cửa phòng ngủ của hắn.
"Anh làm cái gì vậy? Tôi nhớ đâu có yêu cầu anh đứng canh ngay cửa."
Tống Cảnh Nghi vừa khó hiểu vừa đưa tay mở cửa, nhưng cửa lại khóa trong, vặn thế nào cũng không được.
Tống Cảnh Nghi: "Sao vậy? Sao lại khóa cửa rồi."
Cảnh Tuyên lúc này mới lạnh giọng kể lại toàn bộ chuyện cả ngày hôm nay ra. Giọng điệu bất mãn.
"Anh rốt cuộc tìm một tên lang băm ở đâu đến vậy. Chỉ biết ăn với ăn, còn chẳng biết đã đầu độc cái gì vào đầu cậu chủ chúng tôi."
Tống Cảnh Nghi nhớ lại bộ dáng không đứng đắn của thằng bạn mình, thêm cái tính cách quái đản cười hà hà, nhớ lại hắn liền rùng mình. Hắn đã phần nào đoán được tên kia đã nói cái gì, nhưng cũng đã vài năm không gặp người kia rồi, nhỡ đâu tính cách anh ta thay đổi thì sao.
Nhưng đến lúc mở cửa lật chăn ra, hắn thấy hình tượng của thằng bạn hắn ở trong lòng hắn còn sụp đổ hơn lúc trước. Còn dạy bé con của hắn những cái này, tên *******. Có chết cũng không hết tính dam.
Tống Cảnh Nghi bình tĩnh hạ chăn xuống đi ra cửa nhìn Cảnh Tuyên, "Không có việc gì. Anh về nghỉ ngơi đi." Nói xong liền tàn nhẫn đóng cửa cái rầm.
Cũng may ở vị trí vừa rồi hắn túm chặt lật lên khuất với cửa nên Cảnh Tuyên không nhìn thấy.
Sau khi thao tác xong cái cửa, hắn lại đứng nửa ngày bên cạnh giường. Mà người nắm trên giường cũng không thay đổi tư thế, chỉ là cái quần đã được kéo lên, chym nhỏ trong quần đã xìu xuống như cọng bún.
Tống Cảnh Nghi vuốt cái mặt đã nóng lên của mình, hơi thở gấp gáp. Kiếp trước hắn cũng không có ăn chay, cũng đã dụ cậu lên giường trước khi cậu mười tám tuổi. Từ lúc đưa cậu về nhà đến nay hắn đều cắn răng chịu đựng. Cậu lại một hai thích xô đổ cái tường thành bảo vệ trong lòng hắn.
Tiêu Dạ Nguyệt nằm trong chăn cả người cũng héo theo con chym nhỏ rồi. Mặt cậu cứ lúc đỏ lúc trắng, lúc nóng lúc lạnh, đầu óc quay vòng tròn. Cố tình bên tai video vẫn chưa kết thúc, hai người bên trong vẫn miệt mài ra ra vào vào.
Thành ra trong căn phòng phút chốc ngoài tiếng hít thở của người ra thì chỉ còn lại những âm thanh rêи ɾỉ xấu hổ truyền ra từ ipad.
Vốn chym nhỏ của Tiêu Dạ Nguyệt đã xìu rồi, nhưng cậu nghĩ đến tiên sinh đang đứng bên cạnh, lại bị ảnh hưởng của âm thanh trong video, thành ra Tiểu Dạ Dạ lại hiên ngang đứng dậy.
Tiêu Dạ Nguyệt đưa tay lên che miệng, sau đó như nhớ ra bản thân vốn chẳng thể phát ra âm thanh cậu mới lại bỏ tay xuông hai tay che Tiểu Dạ Dạ, trong lòng thầm mắng.
Lúc nào rồi mà còn đứng dậy hả, còn không mau ngồi xuống, a, mất mặt quá. Tiên sinh nhìn thấy mất rồi, phải làm sao đây.
Muốn khóc quá!!! Hu hu hu....
Tống Cảnh Nghi vẫn luôn để ý đến bên này, thấy âm thanh từ video bỗng im bặt, hắn mới bước đến cạnh chỗ cậu nằm ngồi xuống.
Tiêu Dạ Nguyệt cũng cảm nhận được nêm cạnh mình lún xuống, Tiểu Dạ Dạ lần này không bị dọa mà xìu nữa, ngược lại cư thẳng tắp ***** **** khiến cậu vừa đau vừa khó chịu.
Cậu định lén lút sờ Tiểu Dạ Dạ một chút, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, một cái đầu đã xuất hiện trước mặt cậu.
Tống Cảnh Nghi lén chui cả người vào chăn nằm đè lên Tiêu Dạ Nguyệt, bàn tay to lớn lau đi nước mắt của cậu.
"Bé con, không sao hết. Anh giúp em."
Tống Cảnh Nghi nói liền làm, tay đưa xuống cầm lấy Tiểu Dạ Dạ vuốt nhẹ một cái, người trong lòng đã run rẩy hé miệng.
Hắn liền nhận cơ hội này cúi đầu xuống mạnh mẽ mà xâm chiếm lấy cậu, khuấy đảo khoang miệng cậu. Một tay luồn vào trong áo thun tìm đến điểm hồng trước ngực xoa nhẹ một cái, một tay xoa nhẹ đầu Tiểu Dạ Dạ, khiến người trong lòng vì cảm nhận mà nhướn người lên thở dốc, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Hắn còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của đối phương.
Tiểu Dạ Dạ trong tay hắn dưới vài cái vuốt ve của hắn đã rất nhanh bắn ra, người trong lòng vẫn chìm trong kɧoáı ©ảʍ mà run rẩy không ngừng, tay hắn cố tình lại không buông.
Tiêu Dạ Nguyệt cảm thấy mình muốn nổ tung. Cả người nóng đến khó chịu, lại có cảm giác sướиɠ sướиɠ mà trước giờ chưa từng có khiến đầu óc cậu nhanh chóng đã chẳng còn nghĩ được gì nữa, trước mắt chỉ có hàng lông mày cùng đôi mắt của tiên sinh khiến cậu muốn được nhiều hơn nữa. Muốn được cọ cọ, muốn hôn, muốn ôm.
Sau khi bị Tống Cảnh Nghi dụ dỗ bắn thêm một lần nữa Tiêu Dạ Nguyệt đã mệt đến ngủ khò khò rồi. Trưa nay cậu cũng không có nghỉ trưa, nằm chùm trăn cày cuốc hết một video, bây giờ ngay cả lúc Tống Cảnh Nghi ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa cậu cũng không muốn động, đôi mắt to tròn đã nhắm chặt rồi.
Tống Cảnh Nghi thay cho cậu bộ quần áo ngủ hình con thỏ, ôm cậu đặt tạm xuống sô pha rồi quay qua thay nệm và chăn. Hành động vừa nhanh vừa thuần phục cho thấy đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm việc này.
Lại ôm Tiêu Dạ Nguyệt về lại giường, đội mũ thỏ ở bộ quần áo lên cho cậu, đắp chăn cẩn thận.
Ipad được đặt trên tủ đầu giường vang lên, hắn tiện tay cầm lên xem, vừa xem cơn tức lại xông lêи đỉиɦ đầu. Để không ảnh hưởng bé con, hắn cầm theo ipad đi ra ngoài ban công ấn gọi video call với bên kia.
Bên kia giống như đang đợi cuộc gọi này, nghe ngay lập tức.
"Tiểu Dạ Nguyệt, thế nào rồi, video xem hết chưa? Cậu đã học được miếng nào của người ta chưa?"
Người kia còn đang quay mặt đi tìm cái gì đó nên không biết người nghe không phải Tiểu Dạ Nguyệt. Chỉ đến khi Tống Cảnh Nghi cười một tiếng, động tác Robert mới như con robot quay đầu lại.
"A ha, lão Tống."
Tống Cảnh Nghi: "Ha."
Robert cách một cái màn hình cũng cảm nhận được ánh mắt Tống Cảnh Nghi đang chém cơ thể mình ngàn vạn nhát. Anh lén lút chạm vào điện thoại để bên canh phòng khi Tống Cảnh Nghi muốn lao đến động tay động chân thì mình vẫn có thể gọi điện cho lão chồng đến kịp.
Quên mất, lão chồng đang ở cách nửa vòng trái đất.
"Tống Cảnh Nghi, ông không thể trách tôi được. Tôi không phải là đang giúp ông sao? Tiểu Dạ Nguyệt đâu, có phải bị ông chiếm hời rồi không? Đấy, ông phải càm ơn tôi mới đúng." Robert còn tự hào mà vỗ đùi chan chát.
Khóe miệng Tống Cảnh Nghi co rút, gằn giọng.
"Tôi là kêu cậu đến khám bênh chứ không phải bảo cậu đầu độc đầu óc em ấy."
Robert nhỏ giọng oán trách, "Thì khám bệnh đó đó."
"Cậu khám bệnh cái gì? Cậu nhìn lại cậu gửi bao nhiêu cái link rồi, còn kêu em ấy học tập. Học tập cái gì, ba cái này.... Tôi sau này tự dạy em ấy được."
Robert vốn đang yếu thế, nghe được câu cuối liền vỗ đùi giường cái bốp.
"À à lão Tống, hóa ra là cậu thích chơi kiểu tình thú này."
Tống Cảnh Nghi đỡ trán. Cái người này bao năm không thay đổi, chẳng bao giờ kịp đi theo mạch não của hắn. Bảo sao vừa đủ tuổi đã bị người ta kéo đi kết hôn rồi, đáng đời tuổi trẻ không được tự do.
"Robert, tôi là thật sự muốn chữa bệnh cho em ấy. Em ấy còn chưa mười tám, cậu bớt lừa con trẻ đi."
"Cái gì chứ? Tôi đang chữa bệnh mà. Bóng ma trong lòng cậu ấy là cái chết của mẹ. Bây giờ để tâm tình cậu ấy thả lòng, cho cậu ấy cảm nhận được nhiều tình yêu thương như tình yêu của người mẹ. Ông có hiểu không? Ông vẫn chưa hiêu. Tôi là đang giúp ông gắn kết với cậu ấy hơn, cậu ấy sẽ có một gia đình riêng với cậu, một gia đình mới trọn vẹn, đối với gia đình cũ mất đi mẹ sẽ khong còn quá nhiều tâm niệm kỳ vọng nữa."
Tống Cảnh Nghi hơi kinh ngạc.
Robert vẫn đang tích cực phân tích.
"Nói chung là chỉ cần cậu ấy cảm nhận được đủ tình yêu thương, tâm lý thả lỏng, thoát khỏi bóng ma tâm lý về người mẹ, cậu ấy hoàn toàn có thể nói được như người bình thường. Nếu không, để cậu ấy chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng được. Nhưng cách này tôi không khuyến khích vì nó năm mươi năm mươi, có thể bị phản tác dụng."