Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô

Chương 9: Những người xấu

Tiêu Dạ Nguyệt đang bối rối không biết làm gì, chợt thấy có tiếng chuông điện thoại của người đi qua, cậu liền nhớ ra mình cũng mang theo điện thoại. Vừa mở sáng màn hình, những tin nhắn của tiên sinh hiện lên che kín màn hình, Tiêu Dạ Nguyệt cầm hai con thỏ kẹp nhẹ nhàng dưới nách, hai tay gõ gõ muốn nhắn với tiên sinh là cậu đang ở trước khu vui chơi trong nhà.

Nhưng vừa mới gõ được một nửa, phía sau đột nhiên ồn ào hơn hẳn, còn có tiếng xô đẩy. Tiêu Dạ Nguyệt còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem là chuyện gì, người phía sau đã đẩy tới va vào cậu, chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay liền rơi xuống đất. Có vẻ những người kia cũng chưa để ý, xô vào cậu liền nhanh chóng đi qua, có rất nhiều đôi chân dẫm lên cái điện thoại nhỏ của cậu.

Đợi nhóm người này đi qua, chiếc điện thoại nhỏ của cậu đáng thương bị người ta giẫm hỏng rồi, nát te tua. Nhóm người kia là một nhóm người trẻ tuổi mặc trang phục giống nhau, Tiêu Dạ Nguyệt từng nhìn thấy trang phục đó trên tivi, là đồng phục của học sinh trường cấp 3.

Tiêu Dạ Nguyệt nhìn chiếc điện thoại đã nát màn hình, lại nhìn nhóm học sinh cười đùa xô đẩy nhau đi phía trước, có mấy người còn đang phì phèo điếu thuốc, ôm vai bá cổ nhau. Cậu đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Tiêu Dạ Nguyệt cứ như vậy cầm chiếc điện thoại đã hỏng đứng khóc. Học sinh bây giờ đều xấu như vậy sao, giẫm hỏng điện thoại của cậu cũng không xin lỗi, ngay cả đυ.ng phải cậu cũng không quay lại nói một lời nào.

Cậu muốn tìm tiên sinh của cậu. Cậu để lạc tiên sinh mất rồi, điện thoại cũng bị giẫm hỏng rồi. Nếu còn không nhanh tìm thấy tiên sinh, trở về nhà cha biết được liền trách tiên sinh, lần sau sẽ không cho phép tiên sinh đưa cậu đi chơi nữa. Là cậu không nghe lời chạy linh tinh, cha không hiểu còn sẽ đánh tiên sinh nữa.

Tiêu Dạ Nguyệt đứng khóc đỏ cả mắt, sau đó cắn môi lau sạch nước mắt, nắm chặt tay như hạ quyết tâm. Cậu muốn mượn điện thoại của người xung quanh để nhắn cho tiên sinh, nhưng cậu không thể nói chuyện, ra ký hiệu nửa ngày sợ rằng người ta cũng không hiểu cậu muốn nói gì. Vì vậy cậu chạy lại chỗ chú ngồi xe lăn ban nãy bán thỏ con, muốn mượn chú điện thoại.

Chú ngồi xe lăn nghe cậu kể lại sự tình, ông cũng đáp lại: "Chú không dùng điện thoại, không thể giúp con được. Nhưng con có thể đến phòng phát thanh, nhờ họ giúp phát loa thông báo tìm người."

Tiêu Dạ Nguyệt cúi người cảm ơn chú, lấy tờ hướng dẫn khu vui chơi ra tìm vị trí phòng phát thanh, sau đó nhanh chóng chạy đến đó. Vì chạy quá nhanh, lúc chạy xuống bậc thang qua cây cầu cậu bị chân nọ đá chân kia, không giữ vững được liền gã lăn mấy bậc cầu thang, hai bên đầu gối và khủy tay đều bị xước da, bụi bẩn và máu dính vào với nhau, xót đến mức mắt cậu liền đỏ hơn.

Nhưng cậu cũng không có khóc, mắt thấy phòng phát thanh đã ở ngay trước mặt, bên môi nở nụ cười nhanh chóng đứng dậy chạy vào đó.

Tiêu Dạ Nguyệt đứng trước quầy tiếp tân, mượn giấy và bút của cô nhân viên ở đó, viết lên một dòng.

"Em bị lạc mất tiên sinh. Chị giúp em tìm tiên sinh được không?"

Cô nhân viên nhìn thấy dòng chữ cậu viết, lại nhìn vẻ ngoài của cậu. Lúc nãy có một người đàn ông rất đẹp trai vào đây, cả mặt đều là lo lắng bất an, hơn nữa có tìm một người đã mười bảy tuổi nên nhân viên đặc biệt nhớ kỹ.

"Có phải tiên sinh nhà em cao tầm này,..."

Sau khi nghe nhân viên miêu tả ngoại hình của Tống Cảnh Nghi, Tiêu Dạ Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cậu vội vàng gật đầu.

Nhân viên thân thiện đỡ cậu ngồi xuống ghế chờ, nhanh chóng liên hệ với số điện thoại mà người đàn ông kia vừa để lại. Quay đầu thấy Tiêu Dạ Nguyệt đang cúi đầu lấy khăn giấy trong hộp ở trên bàn lau vết thương ở đầu gối, vì vậy nhanh chóng mang hộp sơ cứu qua, muốn giúp cậu rửa vết thương.

Một nhân viên khác thấy bộ dáng Tiêu Dạ Nguyệt mười bảy tuổi mà da dẻ như em bé, còn có hai má bánh bao đặc biệt phúng phính, nhịn không được liền có cảm giác giống như mẹ già nhìn con trai. Nhanh chóng lục trong ngăn tủ ra rất nhiều kẹo đủ màu sắc mang đến đưa cho Tiêu Dạ Nguyệt, còn nhân lúc cậu nhận kẹo sờ nhẹ vào má bánh bao của cậu. Sờ xong liền quyết định tay cứ như vậy về sau không cần rửa nữa, còn muốn tiếp tục sờ a, thật sự vừa trắng lại vừa mềm.

Tiêu Dạ Nguyệt nhai kẹo phồng cả má, đưa ánh mắt đầy ý cười nhìn hai chị nhân viên, tay quơ quơ nói cảm ơn.

Cánh cửa phòng phát thanh đột nhiên vang lên tiếng động mạnh, ba người đang ngồi trên ghế chờ đều nhìn qua, một người đàn ông đẹp trai đứng ngược ánh nắng đi vào.

Tiêu Dạ Nguyệt nhìn thấy người đến là tiên sinh của cậu, vui vẻ đứng bật dậy. Tống Cảnh Nghi cũng nhìn qua ghế chờ, mắt vừa nhìn đã thấy hai đầu gối bé con quấn băng gạt, tim liền đập thịch một tiếng, cả người đều tỏa hàn khí.

Bước chân hắn có bao nhiêu vội vàng hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết giờ phút này, trong ánh mắt của hắn, trái tim hắn, hắn chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy bé con vào lòng, dịu dàng hôn lấy cậu.

Hai cô nhân viên cũng trợn tròn mắt. Ban đầu còn nghĩ là anh trai để lạc mất em, nhưng khi thấy người đàn ông anh tuấn vừa vào đã chạy nhanh đến ôm lấy người vào lòng, còn cúi đầu xuống vội vàng hôn lấy môi đối phương, hôn đến mức bọn họ đứng đó đều đỏ mặt muốn bịt mắt bịt tai.

Đợi đến lúc Tống Cảnh Nghi buông Tiêu Dạ Nguyệt ra đã là vài phút sau đó, môi Tiêu Dạ Nguyệt sưng lên dính ướt, bên mép cũng dính lại nước bọt không biết là của bản thân hay của đối phương, hai má phây phây màu đỏ của cà chua, ánh mắt thì mê ly lấp lánh.

"Bé con, xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên buông tay em ra."

Tống Cảnh Nghi hai tay ôm lấy má Tiêu Dạ Nguyệt, giọng nỉ non, còn gục đầu xuống vai cậu khóc nức nở.

Tiên sinh lại khóc!!!

Tiêu Dạ Nguyệt bối rối, tay chân luống cuống ôm lấy bờ vai rộng của đối phương, còn vỗ vỗ.

"Tôi không nên buông tay em ra, không nên bỏ em một mình, tôi xin lỗi. Dạ Dạ.... xin lỗi em, là tôi không tốt. Dạ Dạ...."

Tiêu Dạ Nguyệt cảm thấy cậu càng vỗ, tiên sinh càng khóc lớn. Cậu đưa mắt nhìn hai chị nhân viên đằng kia, họ cũng đang trợn tròn mắt nhìn. A, sao tiên sinh lại khóc to như vậy, khóc đến mức cậu cũng muốn khóc theo.

Cuối cùng cậu cũng òa khóc to hơn cả tiên sinh. ((((chịu 2 zợ chồng nhà nì))))))

Tiếng khóc nỉ non của Tống Cảnh Nghi im bặt, hắn vội vàng ngồi xuống ghế ôm bé con ngồi trong lòng như bế em bé, an ủi dỗ dành cậu.

"Chân em bị sao vậy, sao lại bị thương thế này?"

Một cô nhân viên thấy Tiêu Dạ Nguyệt vẫn còn đang nức nở liền đưa khăn giấy qua, đáp lại câu hỏi của Tống Cảnh Nghi: "Cậu ấy nói rằng lúc chạy qua cây cầu đăng kia thì bị té."

Tống Cảnh Nghi xót bé con của hắn đứt ruột. Tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối xoa xoa giúp cậu, lại nhẹ nhàng lật xem vết thương ở tay. Kiểm tra chỉ thấy may mà là bị thương ngoài ra cũng chưa tổn thương đến gân cốt hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thở nhẹ nhõm chưa được bao lâu lại thấy bé con nhăn mặt khi tay hắn sượt qua vết thương ở tay, hắn hận người bị thương không phải là hắn.

"Là anh không tốt, không nên đi lạc để em phải đi tìm."

Tiêu Dạ Nguyệt khóc một chốc, lúc này nghe tiên sinh nói vậy liền cười, tay quơ quơ diễn tả, kể cho tiên sinh của cậu nghe những việc mà cậu đã trải qua.

"...Họ làm vỡ điện thoại của em cũng không xin lỗi, điện thoại nát luôn rồi, không thể mở lên được. Còn có thỏ nhỏ, lúc bị ngã em cũng để vỡ mất tiêu rồi."

Nói đến thỏ nhỏ nặn từ bóng bay bị vỡ, Tiêu Dạ Nguyệt lại xị mặt. Cậu phải học rất lâu mới nặn được một con thỏ nhỏ tặng tiên sinh, lại vô dụng như vậy, đi đường thôi cũng để bị ngã, làm hỏng mất.

Tống Cảnh Nghi vuốt nhẹ má bánh bao của cậu, "Em còn nhỡ chỗ đó không, anh đưa em đến đó, chúng ta lại nặn một con thỏ khác có được không."

Giọng điệu ôn nhu, nét mặt cưng chiều, hai cô nhân viên đứng đó đều đồng loạt ôm tim. Ôi cái số FA, đã không ai theo đuổi, bây giờ lại đứng đây ăn hết nồi cơm chó này lại qua nồi cơm chó khác. Quan trọng là sự sủng nịnh cưng chiều của người kia, trong lòng họ gào thét không thôi, tại sao trên đời lại có một người đàn ông như vậy, ở đâu bán, họ muốn mua.

(((((Tiên sinh em bé gọi ở đây không hẳn ý là Chồng, em bé chỉ đang gọi một cách vừa tôn trọng, vừa ý muốn thân mật với anh công thôi. Nhưng sau này gả cho công chắc sẽ mang theo nghĩa là chồng. Dù sao mình cũng rất thích xưng hô Tiên sinh × Bé con. Mấy chương trước mình để xưng hô là Anh × Bé con, đến chương này mới bắt đầu sửa lại, nên nếu mọi người đọc mấy chương trước mà bị sót chỗ nào thì cmt mình biết nhé.))))