Đới Thiên không biết tiếng lòng của đám người kia, anh mặt thì điềm tĩnh đi theo sau lưng Lộ tướng ta, trong lòng thật ra đã đổ mồ hôi hột rồi.
Chẳng lẽ ngài ấy tính đem anh đi đến nơi vắng vẻ gϊếŧ người diệt khẩu?
Đới Thiên tự nhận mình có chút bổ não khi bị uy áp của ai đó được hắn khống chế đến mức xảo diệu mà đè ép lên người. Thật ra chẳng khó chịu gì hết…
Chỉ đến khi nhìn thấy cổng bệnh viện quân khu hiện ra trước mặt đúng là mục đích lần này của Lộ tướng thì ý nghĩ trong lòng Đới Thiên đã thay thế bằng thứ khác.
“Lộ tướng, có phải em ấy…”
Đới Thiên rất muốn hỏi Lộ Mễ Thụy đã có chuyện gì rồi không nhưng giữa đường bị ánh mắt của Lộ tướng chặn miệng. Anh không thể không nuốt những lời kia vào bụng, im lặng đi theo ngài ấy vào bệnh viện.
Đới Thiên chưa từng đến đây, anh phân hóa khá sớm, trước khi vào học viện cao trung thì đã hoàn thành bước phân hóa rồi. Từ đó về sau anh không lại vào bệnh viện nữa. Bệnh viện không thể giải quyết được tính trơ trong pheromone của hắn.
Nhưng càng đi theo Lộ tướng, Đới Thiên sắc mặt lại càng kỳ dị thêm. Ý tưởng Lộ tướng muốn thủ tiêu mình không nhịn được hiện lên lần nữa.
Không phải ngài ấy muốn mổ xẻ anh ra xem tại sao lá gan của anh lại lớn như vậy đấy chứ?
Được rồi, là anh bổ não, anh nhận.
Đới Thiên nhìn ông lão tóc đã muốn trắng một nữa, một bộ già nua nhưng tinh thần lại quắc thước trước mặt, âm thầm suy đoán thân phận của ông. Chỉ là nếu ánh mắt kia không tràn ngập hứng thú kỳ quái khiến anh nổi da gà thì anh sẽ vui hơn.
“Tên, giới tính thứ hai, cấp bậc.”
Mạc Thanh ngồi trước bàn làm việc của mình nhìn Đới Thiên hứng thú hỏi.
“Cháu tên Đới Thiên, Alpha cấp E.”
Đới Thiên thản nhiên đáp.
Sau đó không ngoại lệ nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trên mặt hai người còn lại trong phòng. Lộ tướng tuy biểu hiện không rõ ràng nhưng ánh mắt vẫn tìm tòi đặt trên người anh cho thấy ý nghĩ của ngài ấy.
“Cấp E?”
Mạc Thanh sau khi kinh ngạc là ngờ vực hỏi lại.
“Vâng.”
Đới Thiên vẫn rất thản nhiên mà đáp.
“Cậu đùa ta à?”
“Không đùa ông đâu, là cấp E.”
Đới Thiên biết tại sao ông kinh ngạc như vậy nhưng hắn vẫn là nói: “Cho dù trước đó không có thì sau này đã có rồi.”
“Vậy ý cậu nói là nồng độ pheromone của cậu còn nhỏ hơn mười phần trăm nhưng lớn hơn năm phần trăm?”
Năm phần trăm là nồng độ của Beta, mười phần trăm là của Alpha cấp D-.
“Tuy cháu không hiểu lắm nhưng kết quả giám định là như vậy. Nồng độ là bảy thưa ông.”
Đới Thiên thật thà nói, cũng không thấy trên mặt hắn có gì khác thường. Đặc biệt thản nhiên.
“Là nơi nào làm giám định cho cậu? Bệnh viện đế đô?”
Mạc Thanh trong lúc nói chuyện với Đới Thiên đã nhanh nhẹn nhập tên của anh vào máy tính tìm thông tin của Đới Thiên.
“Bệnh viện Hồ Bắc?”
Đới Thiên chưa kịp trả lời thì Mạc Thanh đã nhìn thấy thông tin của anh rồi. Đúng là Alpha cấp E nữa cơ. Thật ra giám định kết quả phán định thế này là quá khiêm cưỡng. Trên thông tin của Đới Thiên không có nói rõ là Alpha cấp E mà chỉ nói thấp hơn Alpha cấp D-. Nếu đế quốc có cấp E thì Mạc Thanh không thể nào không biết được. Mà nếu hắn biết thì nhất định sẽ đem Đới Thiên ra mổ xẻ thử rốt cuộc là tại sao.
Mà hiện tại cũng không muộn đâu.
Chưa nói là vì Lộ Mễ Thụy đứa nhỏ này, quan trọng là ông không cho rằng Đới Thiên chỉ là một Alpha cấp thấp.
Chỉ bằng cái mặt kia của Đới Thiên cũng đã là không có khả năng rồi.
Đừng bao giờ xem thường biểu hiện của thân thể. Đối với bọn họ những người có thể phân hóa lần hai, lại chia thành ba giới tính như này thì biểu hiện của thân thể cũng là một cách nhận biết giới tính cùng cấp bậc của họ.
“Lại đây, chúng ta đi làm kiểm tra lại lần nữa.”
Mạc Thanh chẳng nói chẳng rằng đã đứng dậy đi ra cửa.
Đới Thiên dù không hiểu làm vậy để làm gì nhưng anh vẫn là đi theo. Đơn giản là vì Lộ tướng còn chưa nói thả anh đi.
Cũng chẳng chết chóc gì, Đới Thiên nghĩ vậy đó.
…
Một hồi kiểm tra kiểm tra, Mạc Thanh cầm kết quả trên tay mà nữa ở trong lòng nói lý nào lại vậy, nữa lại không hiểu lắm mà xoa xoa cằm nghĩ ngợi thật lâu.
Lộ Nguyên Hầu đứng bên cạnh ông đương nhiên là thấy rõ kết quả trên tay ông. Thế nhưng hắn không có cảm thấy Đới Thiên nói dối, ít nhất thông tin của hắn là hợp lệ, không thể có chuyện làm giả.
Nhưng như vậy là sao đây?
0% nồng độ pheromone.
Đến Beta cũng chẳng phải.
Máy móc sai?
Nhưng rõ ràng…
“Phóng thích pheromone.”
Lộ Nguyên Hầu trực tiếp nói với Đới Thiên một mặt bình tĩnh ngồi ở kia.
Đới Thiên không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà phóng thích tin tức tố mùi hoa chanh của mình.
Lộ Nguyên Hầu lập tức cảm nhận được một luồng pheromone hương hoa chanh đập vào mặt, cường độ không mạnh nhưng độ nồng đậm là không thấp chút nào. Biểu hiện của tin tức tố sẽ quyết định nồng độ của pheromone. Tựa như nếu Đới Thiên là Alpha cấp D thì mùi hoa chanh sẽ chỉ thoang thoảng, phải nghe thật kỹ mới nhận ra được. Nhưng Lộ Nguyên Hầu hiện tại rõ ràng ngửi được mùi hoa chanh rất nồng, tựa như xung quanh người hắn đang có một rừng cây chanh hoa đang nở rộ vậy.
Mạc Thanh biết ý định của Lộ Nguyên Hầu nên nhìn hắn dò hỏi, kết quả lại nhận được cái lắc đầu của hắn. Cái lắc đầu đó Đới Thiên xem không hiểu nhưng Mạc Thanh lại hiểu.
“Đợi một chút nữa.”
Ông không bày tỏ cách nghĩ của mình ra liền mà nói một câu như vậy.
Lần này Đới Thiên cũng không hiểu nhưng Lộ Nguyên Hầu lại hiểu.
Anh nhìn hai người đang vùi đầu ở kia, bỗng nhiên cảm thấy mình dư thừa kỳ quái đến lạ.
Từ đầu chí cuối anh đều mù mờ chẳng biết gì… Quá biệt khuất.
Mấy người có thể cho người ta biết đã có chuyện gì rồi không!!?
Ting!
Ở lúc này chiếc máy trước mặt hai người Lộ Nguyên Hầu và Mạc Thanh bỗng phát ra một tiếng cảnh báo. Đới Thiên nhìn vẻ mặt mong đợi của hai người kia, không nhịn được mà rời khỏi ghế im lặng luồn ra sau lưng hai người, cũng nhìn vào bản điện tử xem xem.
Sau đó anh không nhịn được à lên một cái như suy đoán được chứng thực mà nói: “Quả nhiên là cao như vậy. Trực tiếp đạt tới 100% luôn kìa.”
Hai người Mạc Thanh quay qua nhìn hắn.
“À… Tôi không phải cố ý nhìn xem đâu.”
Đới Thiên lập tức giơ tay lên đồng thời lùi về phía sau, dần dần lùi về cái ghế mà mình đã ngồi lúc nãy, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi.
“Cậu nói quả nhiên là đã nhận ra rồi sao?”
Mạc Thanh không có trách hắn xem trộm mà ngược lại hỏi.
“Nhận ra được chứ.”
Đới Thiên lập tức đáp. Đặng nhìn thấy ý hỏi trong mắt Mạc Thanh thì giải thích: “Ngài cũng xem thông tin của tôi rồi đi. Kết quả kiểm tra nói rằng pheromone của tôi có tính trơ rất cao đối với tin tức tố của Omega. Thật sự thì Omega phát tình trước mặt tôi tôi cũng không bị họ lôi kéo pheromone mà dẫn đến xao động. Đồng thời tôi cũng không bị tin tức tố của Alpha uy hϊếp nhiều lắm…”
Đây thật sự là biểu hiện của pheromone nồng độ thấp. Chỉ là vừa nghe Đới Thiên nói đến đây thì Mạc Thanh đã đánh mắt cho Lộ Nguyên Hầu. Sau đó Đới Thiên ngửi thấy một mùi hương rất thơm cũng rất lạnh. Anh tuy không nói rõ được mùi này là gì nhưng vẫn cảm thấy độ tinh khiết của nó rất cao.
Chỉ là ngửi vậy thôi chứ không có cảm thấy khó chịu gì cả. Biểu hiện này khiến anh thấy khó hiểu lên.
Đới Thiên không thể nào không rõ là Lộ tướng đang dùng pheromone với mình. Chỉ là trước đây anh còn cảm thấy một chút uy hϊếp, sao giờ lại chẳng cảm thấy gì nữa. Nếu không phải còn ngửi được mùi, anh đã cho rằng mình không phải Alpha.
Này đương nhiên là đối với pheromone, nếu là uy áp của Alpha thôi thì anh vẫn còn cảm nhận được. Tựa như trên đường lúc đến đây Lộ tướng đã dùng uy áp cảnh cáo anh vậy.
Nếu bình thường mà uy áp đi cùng với tin tức tố thì uy lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Rõ ràng Lộ tướng chẳng cần dùng tin tức tố cũng có thể áp anh mấy đầu.
Này còn có liên quan rất nhiều đến khí tức sát phạt của Lộ tướng nữa.
Nhưng vậy là sao chứ?
Đới Thiên khó hiểu nhìn Lộ Nguyên Hầu và cả Mạc Thanh.
Hai người sau chỉ nhìn vẻ mặt của anh thôi là đủ hiểu rồi.
Lộ Nguyên Hầu quay qua nhìn Mạc Thanh.
Mạc Thanh lại đối với Đới Thiên nói: “Cậu kể tiếp đi.”
Đới Thiên chớt vớt một chút nhưng cũng là đáp: “Thì em ấy khi phân hóa tin tức tố đã lôi kéo được pheromone của tôi đấy. Tôi tự nhận khả năng khống chế của mình tốt, chưa từng có phải dùng thuốc ức chế bao giờ, vậy mà vừa đυ.ng em ấy đã mất tác dụng rồi.”
Đối với một quân nhân tương lai ưu tú mà để cho bản thân mất kiểm soát là chuyện rất mất mặt. chỉ là biểu tình của Đới Thiên ở trong mắt hai người kia lúc này có phần hơi thiếu đánh.
Đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ là đây chứ đâu.
Đới Thiên mà biết thì nhất định sẽ hô to oan uổng.
Nhưng mà lúc này hai người kia cũng không rảnh mà quan tâm hắn.
“Cậu về đi.”
Lộ Nguyên Hầu hạ lệnh tiễn người. Hắn còn nói thêm: “Nhớ kỹ không được lại gần a Thụy trong bán kính ba mét.”
Đới Thiên trong lòng bĩu môi, ngoài mặt lại bình tĩnh chào hỏi hai người rồi rời đi.
…
Lúc này Lộ Mễ Thụy ở học viện lại gặp phải chuyện không vui.
Tuy ngoài mặt cậu lãnh đạm nhưng thực chất trong lòng đã nổi giận rồi.
Cậu lạnh lùng nhìn những Alpha trước mặt, đối với mùi hương trên áo âm thầm hít vào mấy hơi, muốn dùng nó trấn an tâm tình của mình. Đúng vậy đấy, Lộ Mễ Thụy hiện tại đang khoác áo của Đới Thiên mà đi học. Nếu không phải vóc người cậu cao thì có lẽ đã bị người ta phát hiện rồi. Nhưng mà biểu hiện của pheromone trên người cậu cũng nào có giấu được cái mũi của đám Alpha hoặc Omega đâu.
Chỉ là Lộ Mễ Thụy không ngại mà thôi.
So với việc bị người ta biết cậu đã được một Alpha khác đánh dấu thì việc bị đám người này ngấp nghé, việc trước vẫn là dễ chấp nhận hơn nhiều.
Lộ Mễ Thụy khoác áo của Đới Thiên đi học cũng là vì muốn tránh tình huống bị đám người không có liêm sĩ này dùng tin tức tố chọc phá. Vốn dĩ cậu nên ở nhà để trải qua kỳ phân hóa, nhưng lúc này lại vẫn đến trường. Ai cũng biết cậu không thể nào phân hóa xong nhanh như vậy được, nếu hiện tại bị pheromone của Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì khả năng cậu phát tình vẫn rất là cao. Đánh dấu tạm thời không tạo nên hiệu quả gì lớn lao cả.
Việc làm của cậu chỉ là phòng hờ mà thôi, được chút nào hay chút ấy.
Đương nhiên cậu biết bọn họ chẳng dám làm gì quá đáng trong trường đâu nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.
“Mời tránh ra.”
Lộ Mễ Thụy giọng lạnh tanh không cảm xúc nhìn đám Alpha trước mặt này nói.
“Hiện tại cậu là một Omega đó. Cậu không thể tỏ ra mềm mại chút được sao? Chẳng lẽ cậu vẫn còn nghĩ mình có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi được à.”
Hoắc Minh phân hóa sớm hơn lộ Mễ Thụy hai tháng, còn là Alpha cấp A nhưng vẫn luôn bị Lộ Mễ Thụy chưa phân hóa đè một đầu. Trước hắn luôn bất mãn, giờ thấy Lộ Mễ Thụy phân hóa thành Omega thì thái độ lập tức thay đổi. Nhất là người nhà hắn muốn hắn theo đuổi Lộ Mễ Thụy, hắn không có chán ghét mà trong lòng còn tồn một tia hơn thua nên lúc này mới xuất hiện tại đây.
Phía sau hắn còn có mấy Alpha có lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi đều đã phân hóa, chỉ nhìn là biết bọn họ đều có ý nghĩ như Hoắc Minh.
Lộ Mễ Thụy ngược lại vẻ mặt vẫn bình thản như thường mà nhìn hắn ta. Trong lòng cậu nghĩ, hôm nay mà không đánh cho đám người này một trận thì ngày sau họ sẽ còn làm phiền cậu nữa.
“Muốn đánh nhau?”
Cậu điềm nhiên hỏi.
Lời này của cậu khiến đám người nữa tham gia nữa hóng hớt đều giật mình.
“Làm sao có thế?”
Hoắc Minh trợn mắt nói.
“Cậu là Omega đó. Cậu không phải còn bị Alpha đánh dấu tạm thời rồi hay sao? Cậu nghĩ cậu còn chống đỡ được?”
Một người phía sau Hoắc Minh phụ họa theo.
“Bớt nói nhảm.”
Lộ Mễ Thụy dùng khuôn mặt không biết có phải vì đang phân hóa thành Omega nên có vẻ đã biến đẹp hơn hay không cùng giọng nói lạnh lùng chặn họng bọn họ. Đặng nói: “Muốn đánh nhau thì đi theo tôi, nhưng nếu không dám đánh hoặc đánh thua thì từ nay cấm đến trước mặt làm phiền tôi nữa.”
Nói xong cậu cất bước ra ngoài sân trường rộng rãi, trước những biểu tình kinh ngạc của đám người.
Hoắc Minh đương nhiên không có khả năng buông tha cho Lộ Mễ Thụy. Nhưng quan trọng là lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn giở trò hạ lưu với Lộ Mễ Thụy. Hắn không thể hiện tại lùi bước mà lần sau lại mặt dày chạy đến, cho dù hiện tại có phải cùng Lộ Mễ Thụy đánh nhau.
Đám người nhìn thấy Hoắc Minh chạy theo thì kì dị nhìn nhau. Cuối cùng họ đều đuổi theo ra sân trường.
Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên người rất đông, tin tức Lộ Mễ Thụy, con trai của Lộ tướng vừa mới phân hóa thành Omega muốn cùng đám Alpha muốn theo đuổi mình đánh nhau đã lan ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng.
Lộ Mễ Thụy dựa lưng vào một góc cây to có tán lá lớn che mát nhìn người trên sân càng ngày càng đông mà biểu tình trên mặt vẫn chẳng có chút nào thay đổi.
Hoắc Minh đứng ở đối diện sắc mặt xấu đi thấy rõ.
Hắn không biết rốt cuộc Lộ Mễ Thụy đang muốn làm gì nữa.
Làm lớn chuyện lên như vậy nếu kết quả không giống cậu mong muốn thì không phải sẽ rất… Quan trọng là Hoắc Minh không có muốn như vậy, càng không có khả năng để cho Lộ Mễ Thụy đạt được điều mình muốn. Ngược lại, hắn còn phải đánh bại Lộ Mễ Thụy, chứng tỏ khả năng của mình.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Lộ Mễ Thụy đã động lên.
Cậu bước ra ngoài mấy bước, lạnh lùng nhìn Hoắc Minh mà nói: “Ra tay đi. Cậu có thể sử dụng pheromone để áp chế tôi.”
“Sau cậu phải cố chấp như vậy?”
Hoắc Minh nhíu mày nói.
“Nếu cậu thua, biết đường mà cút đi.”
Lộ Mễ Thụy không muốn đôi co với cậu ta nữa mà vừa nói xong đã lao ra.
Tốc độ của cậu cực kỳ nhanh khiến cho vạt áo đồng phục không vừa người bị hất tung lên. Chỉ nháy mắt thôi nắm đắm nhỏ của Lộ Mễ Thụy đã đến trước mặt Hoắc Minh.
Bởi vì đã từng ăn quả đắng của Lộ Mễ Thụy nên Hoắc Minh chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã theo bản năng đưa tay lên đón đỡ. Thế nhưng thời điểm nắm tay nhỏ của cậu sắp bị hắn bắt được thì Hoắc Minh phát hiện nó đã biến mất, ngược lại bụng hắn bị đạp cho một cú thật mạnh khiến hắn văng ngược ra sau, đập mạnh xuống đất khiến cát bụi mù mịt.
Hoắc Minh tuy đã nhịn đau lập tức bật dậy nhưng vẫn là hiểm hiểm mới tránh thoát được một cái quét ngang của Lộ Mễ Thụy. Có điều mặt hắn lại bị cậu đấm cho một cú bầm đen cả con mắt, choáng váng mặt mày.
Đám người bên ngoài xem đến trố cả mắt ra, cằm muốn rớt xuống đất luôn.
Cho dù Hoắc Minh không dùng pheromone nhưng Lộ Mễ Thụy là Omega đang trong kỳ phân hóa mà, sao lại vẫn mạnh như vậy. Không, Hoắc Minh biết Lộ Mễ Thụy đã không còn mạnh như trước nữa. Cậu toàn dùng chiêu thức nhanh và xảo diệu để chiếm được tiện nghi.
Cậu đã yếu đi rồi.
Nhưng chết tiệt vẫn là hắn đánh không lại.
Có điều Hoắc Minh nào có dám dùng pheromone với Lộ Mễ Thụy. Chưa biết kết quả ra sao, để cho Lộ tướng biết, nhất định bọn họ sẽ không có trái ngon mà ăn, muốn theo đuổi gì đó cũng đừng nghĩ nữa.
“Các người còn không lên thì đừng hòng theo đuổi được cậu ấy.”
Hoắc Minh cắn răng mà hô lên với đám người đang trợn mắt bên ngoài.
Ấy vậy mà sau khi hắn nói thì vẫn có người nhào lên góp vui.
Gì đây? Hai đánh một? Còn là hai Alpha đánh một Omega?
Con mẹ nó mất mặt mất đến nhà bà ngoại luôn rồi.
Dù biểu hiện của Omega kia không hề bình thường nhưng như vậy cũng không được đâu.
Một vài người đã không muốn nhìn thẳng nữa rồi.
“Lưu Hạo! Không được dùng pheromone nếu cậu không muốn chết!”
Hoắc Minh ở thời điểm tên kia nhảy vào đã lập tức nhắc nhở.
Lộ Mễ Thụy mặt vẫn lạnh tanh như vậy, một chút đều chẳng ngại lại có thêm một người. Càng đánh càng hăng, càng khiến người kinh ngạc rớt cằm.