Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 161: Chân tướng kinh người - Ướt̠ Át̠ điền viên.(h)

Giống như Hạ Mễ Chúc đã nghĩ, cuộc nháo loạn hôm đó ở cửa bệnh viện đã gây xôn xao thật lớn. Có người trong lúc không ai biết đem khung cảnh hôm đó quay lại, còn đăng lên mạng tinh tế, khiến cho cả đế quốc đều biết, âm thanh bàn tán lại càng dữ dội hơn. Ban đầu là người ta mỉa mai hai mẹ con Lý Nhã một cách bóng gió, sau đó có người đi phân tích những lời hai mẹ con họ nói cùng với hành động biểu tình của họ. Cuối cùng vẫn là không thoát được dẫn đến nghi vấn.

“Mắc gì chửi Lộ tướng? Ngài ấy chiến đấu quên mình ở tiền tuyến lại còn bị mắng chửi như vậy, thiên lý ở đâu?”

“Cái tôi quan tâm là tại sao cái cách Vương Hậu chửi Lộ tướng nó kỳ lạ lắm. Nó làm tôi nảy sinh một suy đoán kinh hồn, khiến toàn thân tôi nổi da gà hết cả.”

“Lầu trên có phải có cùng suy nghĩ với tôi không? Đi, chúng ta âm thầm trao đổi với nhau. Tôi sắp bị nghẹt chết rồi.”

“Muốn nói gì thì nói ở đây đi! Nói mau!”

“Thật sự thì tôi cũng muốn chia sẽ với mọi người đó. Hiện tại chúng ta cùng phân tích lời của Vương Hậu nhé.”

Sau tin phía trên thì nhân sĩ kia đã nhắn nhanh một tin nữa, nhìn thì có vẻ hắn đã viết sẵn rồi, chỉ đợi đăng lên thôi.

“Ban đầu Vương Hầu quát vào mặt Lộ phu nhân mắng Lộ tướng là con hoang. Ủa sao lại là con hoang nhỉ? Lộ tướng thân thế trước nay ai cũng cho rằng ngài ấy là trẻ mồ côi, không có thân nhân, sao trong miệng Vương Hậu lại thành con hoang rồi. Sau đó tam hoàng tử lại nói tranh không được ngai vị tại sao lại liên lụy tới Lộ tướng nữa? Vương Hậu còn nói sẽ không để cho Lộ tướng ngồi lên được vị trí đó. Tất cả đều khiến tôi nãy sinh suy đoán kinh người, con hoang mà Vương Hậu nói là Lộ tướng… Chỗ này không phải tôi chửi xéo Lộ tướng đâu, mong ngài đừng tính toán với tiểu nhân. Nói nữa, Lộ tướng có khả năng tranh giành ngôi vị với nhị tam hoàng tử. Suy ra, Lộ tướng là…”

“Lộ tướng là…”

“Lộ tướng là…”

“Ôi mẹ ơi… Tôi hiểu rồi…”

“Là cái gì nói luôn đi!”

“Không dám nói rồi làm sao…”

“…”

Hạ Mễ Chúc nằm trên giường lẳng lặng xem tin tức trên mạng, cảm thấy ngày tháng bình yên giống như muốn kết thúc rồi.

Hôm qua cậu dưới sự khuyên nhủ cật lực của gia gia đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là ở lại hoàng cung đợi Lộ tiên sinh về đón đi. Nói văn vẻ là thế này, quân khu Tây Hoang hiện tại vẫn còn vắng tanh, chưa có ổn định lại nên để cậu cùng đám nhỏ trở về như vậy ông không yên tâm được. Hạ Mễ Chúc cảm thấy ông nói cũng đúng, quan trọng là cậu sợ mình chăm ba đứa nhỏ không xuể nên quyết định ở lại.

Giờ gặp tình hình này…

“Hôm đó Lộ phu nhân đứng bên cạnh không hề có biểu lộ gì, có khi nào… Cậu ấy cũng biết thân phận thật của Lộ tướng hay không?”

“Tôi mới xem lại video trực tiếp hôm lễ kỷ niệm, tôi phát hiện thái độ của bệ hạ đối với một nhà Lộ tướng rất kỳ lạ, cơ mà lúc đó Vương Hậu hình như cũng đã nhắm đến Lộ tướng một nhà rồi.”

“Đúng vậy, bệ hạ còn đồng ý cho con trai lớn của Lộ tướng gọi mình là gia gia.”

“Eo ơi… Chân tướng này kinh quá…”

“Nhưng mà nếu thật sự là vậy, nếu bệ hạ không có ý định thay đổi chế độ thì tôi ủng hộ Lộ tướng hai tay hai chân.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thế.”

Trên mạng vẫn còn đang mổ xẻ chuyện thân phận của Lộ Nguyên Hầu, Hạ Mễ Chúc quyết định không xem nữa mà tắt đi vòng tay, vùi đầu vào chăn lăn lộn mấy cái.

Cậu cảm thấy đầu óc hơi loạn chút.

Nếu được, cậu hy vọng Lộ tiên sinh không cần bại lộ thân phận làm gì hết, cứ như vậy là tốt rồi.

Dù cậu nghĩ nếu lộ rồi thì cũng chưa chắc đã thay đổi được cái gì, chỉ cần ngài ấy không muốn thì không ai có thể làm gì được hết. Ngài ấy vẫn làm Lộ tướng của ngài ấy, ở quân khu Tây Hoang trấn thủ biên giới phía Tây. Hiện tại cho dù chiến tranh đã tạm ngừng nhưng chắc chắn chưa có thật sự an ổn.

Cạch.

Hạ Mễ Chúc đang lăn lộn trong chăn bỗng nhiên bị tiếng mở cửa dọa cho cứng đờ ra. Sau đó cậu vội vàng bật người dậy, ngồi trên giường mở to hai mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Ở đó đang đứng một người đàn ông đầy mình phong trần mệt mỏi đứng đó, sống lưng thẳng tắp như cây tùng đầy đủ sự tồn tại khiến người không thể bỏ qua.

Hạ Mễ Chúc cùng người kia bốn mắt nhìn nhau ba giây, sau đó…

Phốc!

Hạ Mễ Chúc như cái lò xo lập tức bật người dậy, chân cũng không chịu mang dép vào đã bay tới cửa.

Chỉ là cậu chưa chạy được mấy bước đã bị Lộ tiên sinh vớt lên, bế bổng như em bé, mông tròn bị cánh tay rắn chắc của người đàn ông đè ép đến biến dạng sắc tình.

“Tiên sinh!”

“Ừm.”

“Mọi chuyện xong rồi ạ?”

Hạ Mễ Chúc ôm cổ hắn, trán ịn lên trán hắn nhỏ giọng hỏi. Rõ ràng họ mới chia tay được mấy ngày thôi nhưng Hạ Mễ Chúc đã cảm thấy nhớ hắn đến nhộn nhạo rồi.

“Ừm.”

Lộ tiên sinh ôm cậu đi về phía nhà tắm.

“Tiên sinh, em đã tắm rồi.”

Hạ Mễ Chúc tỏ vẻ.

“Chà lưng cho tôi.”

Người đàn ông nghĩa chính liêm từ đưa ra cái cớ.

“Tuân lệnh!”

Tiểu Beta lập tức bị lừa, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền nữa.

Đến lúc bị Lộ tiên sinh ấn vào trong nước làm làm làm… Cậu mới ở trong mơ màng nghĩ sao mình lại trong sáng như vậy chứ. Trong khi tiên sinh nhà cậu lại là nhân mè đen…

“Ư ư…”

“Hừ…”

Cả gian phòng ngủ quay quẩn đều là âm thanh khiến người nhũn cả xương.

“Tiên… Tiên sinh… A!”

“Ừm.”

Tiếng tiểu Beta đáng thương nài nỉ, tiếng người đàn ông không mặn không nhạt đáp lại… Còn có tiếng nước *** **, tiếng cơ thể va chạm vào nhau cùng tiếng cọ sát giữa thân thể và chăn nệm… Nhiều âm thanh như vậy… Tựa như có thể xông phá căn phòng, xông thẳng đến chín tầng trời cao mới chịu ngừng lại.

“A!”

Bỗng nhiên một cảm giác đau buốt căng đầy chiếm trọn tâm trí cậu, khiến cậu theo bản năng oằn người mà bị động nghênh đón. Hạ Mễ Chúc rõ ràng cảm thấy khoang sinh sản nhỏ hẹp của cậu bị vật to lớn kia phình to chen lấn đến không còn chỗ trống, vậy mà còn phải đón nhận con cháu của Lộ tiên sinh đến không hụt đi một chút nào. Hạ Mễ Chúc biết, nếu cậu hiện tại là một Omega, lại bị ngài ấy cắn một cái vào gáy, nhất định là toàn bộ thân thể này đều trở thành của riêng ngài ấy không sai được. Cho dù hiện tại cậu cũng là của ngài ấy hết rồi.

Từ trong ra ngoài, từ tim đến thân thể…

Có lẽ Lộ tiên sinh đến lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, lẳng lặng ôm chặt thân thể mềm nhũn của tiểu Beta vào lòng, nằm im không nhúc nhích mà nhỏ giọng bên tai cậu hỏi: “Đau không?”

Hắn hỏi vậy thôi nhưng cũng tự biết nhất định là đau rồi. Thước tất của hắn không hề nhỏ, cho dù là Omega thì cũng sẽ đau đến mức trắng bệnh cả mặt mày chứ nói chi là tiểu Beta không phải Omega. Cũng tại hắn quá kích động.

Ấy vậy mà tiểu Beta nhút nhát này còn lắc đầu nữa.

“Không đau lắm ạ… Ưm…”

Cậu vừa mở miệng đã bị người đàn ông ngậm lấy môi, quấn quýt dây dưa một cách ôn nhu nhất, khiến cậu dù có đau chết cũng bằng lòng đem bản thân dâng lên cho ngài ấy.

Có lẽ là hành động tạo kết này khiến cho người đàn ông cảm thấy an tâm, vậy mà không có chịu buông ra lại ôm cậu ngủ mất.

Hạ Mễ Chúc trái tim mềm nhũn, không chỉ vì được ngài ấy làm đến mềm mà còn vì đau lòng cho người đàn ông bôn ba mệt mỏi đến mức này…