Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 157: Tùy tình huống.

“Cứ như vậy mãi cũng không phải là chuyện tốt.”

Vệ Kiêu nghiêm mặt nói.

“Không phải mọi chuyện vẫn ổn sao?”

Một vị thiếu tướng bên phía Hạ quốc khó hiểu hỏi lại.

“Như vậy là tốt?”

Vệ Kiêu không cảm xúc nhìn hắn tựa như nhìn một tên không có đầu óc, chẳng biết tại sao lại lên được quân hàm thiếu tướng. Mười phần là mua quan bán chức mà có chứ chẳng thế nào tệ đến như vậy.

Hai bên nhìn như ngang tài ngang sức với nhau, thế nhưng làm sao bọn họ chịu nổi phương thức hao tổn như vậy. Bọn man di hung tàn như thế, nói không chừng một ngày không xa, bọn họ sẽ bởi vì không chịu nổi tiêu hao mà ngã xuống trước. Đến lúc đó cũng không cần đám man di đánh tới thì quân đội của họ đã trực tiếp tan rã rồi.

“Đã tra được vị trí của bọn chúng chưa?”

Lộ Nguyên Hầu sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trước ngực, những ngón tay đan chéo vào nhau, nhìn như thả lỏng thực chất toàn thân lại như không có sơ hở dù ở đây không có kẻ thù, trực tiếp vào vấn đề mà hỏi.

“Máy bay không người lái đã phái đi rồi nhưng nữa đường đều đυ.ng phải từ trường quấy nhiễu.”

Một thiếu tá bên Tây quốc nói.

Thật ra tình huống này cũng giống như trước đây khi họ do thám vùng biển phía Bắc đó, nó không còn là điều bất ngờ nữa. Chỉ là hiện tại họ cần phải tìm được điểm đột phá nên tình huống của địch họ nhất định phải hiểu rõ, nếu không, họ vẫn sẽ luôn ở thế yếu, mặc người bày bố.

“Ông ta vẫn không nói gì sao?”

Lộ Nguyên Hầu bất ngờ đổi đề tài khiến nhiều người không kịp phản ứng. May mắn tố chất của quân nhân Tây quốc vẫn còn sài được, người phụ trách khảo cung lập tức nói: “Vâng thưa ngài.”

“Xem ra ông ta vẫn còn tin tưởng vào khả năng của đám man di kia.”

Vệ Kiêu khinh thường nói.

Lộ Nguyên Hầu sau khi hỏi hai câu thì cúi đầu trầm tư. Nhìn thấy hắn như vậy, đám người cũng tự giác im lặng, tránh quấy rầy hắn suy nghĩ.

Kết quả cuộc họp diễn ra chưa đến mười lăm phút Lộ Nguyên Hầu đã đứng dậy hô giải tán.

Đám người hai mặt nhìn nhau chứ chẳng ai nói câu nào được. Ngược lại là Vệ Kiêu lại theo Lộ Nguyên Hầu đi ra ngoài.

“Cậu tính làm gì vậy?”

Vừa vào phòng làm việc của Lộ Nguyên Hầu Vệ Kiêu đã nhíu mày hỏi.

“Máy bay không người lái không thể làm gì được, vậy chỉ có thể dùng sức người đi thám thính.”

Lộ Nguyên Hầu đứng trước bản đồ vùng biển Tây Bắc, mặt không cảm xúc nhìn vị trí sát rìa bản đồ phía Bắc, lạnh nhạt nói.

“Vậy thì để tôi đi cho.”

Vệ Kiêu trực tiếp giành trước nói.

Lộ Nguyên Hầu quay đầu nhìn hắn.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau tầm ba phút. Vệ Kiêu chẳng chút lùi bước trước cái nhìn của Lộ Nguyên Hầu, nhưng hắn lại nói: “Khả năng linh hoạt ẩn nấp của tôi tốt hơn cậu. Cậu ở lại căn cứ có tác dụng trấn tràng hơn so với tôi.”

Lộ Nguyên Hầu im lặng.

Hai người đều biết Vệ Kiêu nói đúng. Có lẽ bên trong vẫn còn rất nhiều yếu tố quyết định sự ở lại của Lộ Nguyên Hầu, thế nhưng đứng dưới góc độ khách quan thì Vệ Kiêu thích hợp để đi chuyến này hơn.

“Cậu và Giang Tấn đã ở bên nhau rồi?”

Ở lúc này Lộ Nguyên Hầu lại lái qua chuyện khác, trực tiếp hỏi chuyện riêng của hắn.

“Không tính là ở bên nhau. Cậu ấy cho rằng mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ là pháo hữu, dựa vào nhu cầu tính dục để duy trì.”

Vệ Kiêu tuy không rõ lắm tại sao Lộ Nguyên Hầu lại ở lúc nào hỏi hắn như vậy, thế nhưng hắn vẫn trả lời. Nói đến cuối lại không khó nghe ra được sự bất lực của hắn.

“Giang Tấn là người vùng biển, năng lực dưới nước của hắn rất tốt. Mang hắn theo đi.”

Vệ Kiêu vừa nghe đã nhíu lại mày, chỉ là hắn không có lập tức phản bác Lộ Nguyên Hầu mà chỉ im lặng, đợi Lộ Nguyên Hầu nói hết.

“Cậu phải theo thuyền của bọn chúng, cách tốt nhất là bám vào thân thuyền để che dấu hành tung.”

Lộ Nguyên Hầu nói đến đây thì Vệ Kiêu đã hiểu rồi.

“Mục đích của cậu là thám thính thông tin về bọn chúng. Tận lực hình xem số lượng của chúng, vật tư quân sự nếu có thể nhìn thì nhìn, không cần mạo hiểm.”

Lộ Nguyên Hầu nhắc nhở.

“Cậu có thể thử qua năng lực của hắn trước.”

Vệ Kiêu gật đầu, cũng không nói tiếng nào mà đi ra ngoài.

Lộ Nguyên Hầu sau khi Vệ Kiêu rời đi thì ngồi xuống bàn làm việc của mình, mười ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím. Màn hình trước mặt hắn toàn là những con số nhìn như chẳng có quy tắc nào cả, mà theo động tác của hắn, những dãy số kia lại càng chạy càng nhanh…



Giang Tấn trải qua kỳ mẫn cảm kỳ lạ nhất trong hai năm từ lúc bắt đầu phân hóa của mình cũng chỉ tốn thời gian hai ngày. Alpha cách thời gian phân hóa không lâu thường có kỳ mẫn cảm không quá dài, khoảng cách giữa các kỳ mẫn cảm cũng vậy. Cái này dựa vào năng lực kiểm soát của mỗi Alpha. Lộ Nguyên Hầu tận ba năm mới có kỳ mẫn cảm nhưng Giang Tấn lại là mười tháng đến một năm.

Thời điểm kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến mất hắn đến trạm cứu trị kiểm tra lại trị số cơ năng cơ thể mới phát hiện Hạ Mễ Chúc đã đến tiền tuyến.

Cơ mà hắn lại không thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, chỉ là dám bỏ con lại mà đi, hắn vẫn là bội phục Hạ Mễ Chúc.

“Cậu thật sự bỏ được.”

Hắn bất lực nói.

“Cũng phải xem tính khả thi của vấn đề chứ sao.”

Nếu mấy đứa nhỏ không ngoan ngoãn đến mức không có cậu cũng được. Nếu cậu là một Omega, tụi nhỏ có thể ỷ lại vào pheromone của cậu mà quyến luyến thì cậu cũng không dám bỏ chúng nó lại đâu.

Giang Tấn chỉ nhún vai chứ biết nói sao được. Tuy vậy hắn biết, nếu mấy đứa nhỏ ở nhà mà nhớ cậu thì Hạ Mễ Chúc nhất định sẽ chạy về thôi.

“Cảm giác ra chiến trường thế nào?”

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn hỏi.

“Cảm thấy đi học như vậy là quá đơn giản rồi.”

Giang Tấn than thở nói. Ở trường huấn luyện giống như là lý thuyết, mà lên chiến trường chính là thực hành.

“Cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội ra chiến trường.”

Nếu không phải cảm xúc trong lời nói của Hạ Mễ Chúc không có quá nhiều thì có lẽ Giang Tấn đã nghĩ cậu đang rất thất vọng. Cơ mà có lẽ cũng có tiếc nuối…

“Thật ra làm hậu phương vững chắc cũng không tồi.”

Nhưng nếu có cơ hội, Hạ Mễ Chúc sẽ không tiếp tục đứng ở tiền phương mà nhất định sẽ xông pha nơi chiến trường. Hiện tại cậu không đi là vì không muốn Lộ tiên sinh có gánh nặng. Nhưng sau đó cậu nhất định sẽ huấn luyện kỹ càng, tiếp tục làm một quân nhân tác chiến.

Hai người đang hàn huyên thì nhìn thấy Vệ Kiêu đi vào.

Hạ Mễ Chúc nhướng nhướng mày nhìn biểu tình của Giang Tấn, sau đó cậu lập tức phát hiện có chuyện lạ thường ngay. Có điều cậu không có nói ra mà im lặng nhìn xem Vệ Kiêu dần tiếp cận bọn họ.

Giang Tấn còn đang đinh ninh không biết hắn đến vì mục đích gì mà nhìn chằm chằm hắn. Chuyện diễn ra hai ngày trước đến hiện tại Giang Tấn vẫn còn thấy sợ. Vừa nhìn thấy anh ta là vết cắn sau gáy hắn vốn dĩ đã kết vảy lại có cảm giác ẩn ẩn đau. Alpha vốn không thể đánh dấu, cho dù có cắn thì vết tích đó cũng sẽ nhanh chóng lành lại, càng không có ảnh hưởng gì đến pheromone của bản thân hết. Cho dù lúc đó đối phương có rót pheromone vào người hắn thì cùng lắm chỉ khiến hắn đau đớn vì xung đột thôi, rồi nó sẽ nhanh chóng lành lại. Chứ đây Vệ Kiêu chỉ cắn thôi.

Mặc dù Giang Tấn vẫn không hiểu đêm đó anh ta nổi cái gì điên…