Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 141: Cô cũng xứng?

Hạ Mễ Chúc từ nghẹn cười cho đến triệt để mất cảm xúc nhìn Hạ Chiêu An mang theo một mặt ưu việt ngạo nghễ nhìn mình. Cũng không phải lần đầu, có gì mà bất ngờ nữa. Có chăng là không ngờ lần này đến lượt những người được cho là máu mủ ruột rà với cậu nói ra lời này mà thôi.

Quá mức mỉa mai rồi.

Cậu vốn không muốn nói ra những lời khiến người tổn thương như vậy, thế nhưng cậu thật sự không nhịn được. Hạ Mễ Chúc nhìn Hạ Chiêu An mỉa mai nói: “Cô cũng xứng?”

Vẻ mặt đắc ý của Hạ Chiêu An cứng lại ngay lập tức.

Nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn chưa nói xong: “Cả mảnh đại lục này đều ái mộ ngài ấy cũng là chuyện quá đổi bình thường. Thế nhưng chỉ có những người có thân phận, có vốn luyến mới dám mơ tưởng đến ngài ấy, dám đấu tranh giành lấy vị trí ở bên cạnh ngài ấy. Cô nghĩ cô là cái gì? Omega cấp C-?”

Lấy đạo của người trả lại cho người, ai lại không biết làm chứ.

Bọn họ không phải khinh thường cậu sao?

Cho dù tất cả những lời cậu nói đều là sự thật, cho dù cậu biết cái để Hạ Chiêu An bám víu chính là cậu nên mới dám nói mấy lời này, thế nhưng cậu vẫn không cảm thấy ý nghĩ của Hạ Chiêu An là bình thường chút nào cả. Bản thân Hạ Mễ Chúc cậu là một ngoại lệ, nhưng ở thời điểm đầu cậu còn không có tự tin như Hạ Chiêu An đâu.

Thật là… Ông trời sinh ra họ là Omega thì luôn cho họ ưu việt cùng cách suy nghĩ hơn người này hay sao?

“Anh đang cố ý trả đũa tôi hay giả bộ không hiểu?”

Hạ Chiêu An vậy mà nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong tức giận, lạnh lùng nhìn cậu hỏi.

Hạ Mễ Chúc nhướng mày nhìn cô ta, không thể không công nhận cô ta so với Diêm Tố Nhữ khôn khéo hơn nhiều lắm. Nhưng vậy thì sao?

Cậu lắc đầu với vẻ mặt chán nản, đồng thời lại bất lực và khinh thường không hề che dấu.

“Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ thuận theo các người?”

Cậu lạnh nhạt nhìn cô ta tựa như khó hiểu hỏi. Nhưng chưa đợi Hạ Chiêu An tiếp lời cậu đã lại nói: “Bởi vì tôi ở trước mặt các người chưa từng có phản kháng hay tranh giành cái gì sao?”

“Nhưng mà hiện tại mọi thứ đã khác rồi, Hạ Chiêu An.”

“Cho dù là vì con tôi hay vì bản thân tôi, tôi đều sẽ cố gắng tranh thủ một đời của ngài ấy chỉ có một mình tôi thôi.”

Hạ Mễ Chúc lúc nói lời này vẻ mặt nhẹ nhàng từ ái vuốt ve bụng mình. Cảm xúc dưới tay khiến khóe môi cậu cong lên.

Nụ cười này trong mắt người khác thật sự là quá chói mắt, cũng khiến cho người nào đó tâm địa xấu xa khó chịu lại ngờ vực nhìn chằm chằm hành động của cậu.

“Anh…”

“Cô nói xem, Omega các người ngoài khả năng sinh con thì còn cái gì hơn người? Cho dù pheromone của các người có thể an ủi Alpha thì sao? Alpha bọn họ có thể không chỉ có mình một người các người, tôi nói đúng chứ?”

Hạ Mễ Chúc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chiêu An, đồng thời cắt ngang lời cô ta muốn nói, lại hỏi: “Vậy các người tỏ ra ưu việt như vậy để làm gì?”

“Bản thân không thể khiến cho người yêu thích thì hết người này đến người khác đều muốn so cái bụng ai tốt hơn à?”

“Cho dù chỉ so cái bụng thì Omega chúng tôi vẫn tốt hơn anh!!”

Hạ Chiêu An nghẹt nãy giờ vừa hét lên vừa hầm hầm nhìn cậu.

“Ổ?”

Hạ Mễ Chúc nhướng mày đáp một tiếng, đặng nhìn cô ta hỏi: “Vậy cô càng không có cơ so với người khác rồi. Omega cấp A thậm chí là cấp S còn đang xếp hàng đợi Lộ tướng lựa chọn kia kìa.”

Cậu chọc chết người không đền mạng mà nói, chọc cho Hạ Chiêu An tức nổ phổi. Mà Omega cấp S nào đó vô tình nghe thấy cũng nắm chặt tay.

“Vậy thì sao? Tôi vẫn tốt hơn anh.”

Lúc nói lời này Hạ Chiêu An có vẻ đã bình tĩnh lại. Cô ta nói: “Nếu không anh nói tại sao cha mẹ lại vứt bỏ anh chứ?”

“Ồ.”

Hạ Mễ Chúc có vẻ như bị lời nói kia làm cho tổn thương mà cúi đầu đáp thật nhỏ. Chỉ là khi Hạ Chiêu An và cả những người khác đều nghĩ cậu chịu thua rồi thì lại nghe cậu nói: “Vậy cô nói tôi có chỗ nào không tốt bằng cô?”

Hạ Chiêu An không nhìn được mặt cậu, cũng không lý giải được cảm xúc trong lời nói của cậu nhưng cô ta vẫn nói: “Beta như anh, cho dù bỗng nhiên may mắn sinh được cho Lộ tướng một đứa con thì sao? Liệu sau này anh còn có thể sinh được nữa hay không? Omega chúng tôi thì khác, cơ thể của chúng tôi đã định là có thể sinh.”

Lời này vừa ra, đừng nói tới Hạ Mễ Chúc, cho dù là Khúc Ninh đang nép ở bên cạnh nghe cũng phải mắng một câu ngu ngốc. Bản thân Khúc Ninh dù không muốn tin cũng phải tin Hạ Mễ Chúc tuy chỉ là Beta nhưng có thể sinh như vậy. So khả năng sinh với cậu… Đúng là thất sách rồi.

Quả nhiên ngay sau đó cậu ta đã nghe Hạ Mễ Chúc nhẻm miệng cười một tiếng rất ư là sung sướиɠ, còn cực kỳ đáng đánh mà nói: “Nhưng tôi lại đang có thai rồi này.”

Hạ Mễ Chúc thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Hạ Chiêu An. Nhưng chưa, cậu còn thấy chưa đủ mà bổ thêm một câu nữa, cho dù là Khúc Ninh cũng phải trợn mắt há hốc mồm khi nghe cậu nói: “Không chỉ một đâu, trong này có tận hai đứa lận đó.”

“Không có khả năng!”

Hạ Chiêu An hét ầm lên. Đặng cô ta chỉ hơi nghiêng thân một chút như muốn nhìn cho rõ bụng của Hạ Mễ Chúc lại bị thân hình cao lớn của Lập Đông chặn lại.

“Anh nói dối!”

Cô ta sừng sộ lên trừng trừng nhìn Hạ Mễ Chúc sau lưng Lập Đông.

“Ha… Nói cô thông minh hơn Diêm Tố Nhữ là đề cao cô rồi.”

Khúc Ninh mí mắt giật giật khi nghe cái cách Hạ Mễ Chúc so sánh như này. Dù không phải đang nói cậu ta nhưng vẫn khiến Khúc Ninh nhớ lại bản thân cũng từng bị đem ra so sánh, sắc mặt không sao đẹp cho được.

Trong lúc Khúc Ninh suy nghĩ, Hạ Mễ Chúc vẫn còn nói. Cậu nói: “Hạ Chiêu An, chẳng thà cô nói cho dù tôi có thể sinh nhiều hơn thì chưa chắc chất lượng bằng các người thì tôi nhất định sẽ không thể phản bác nổi. Dù sao hiện tại tôi cũng không chắc đứa nhỏ tôi sinh ra có thể đạt đến cấp bậc của ngài ấy hay không, có bị bẻ mặt hay không. Cơ mà ngài ấy không chê tôi, sao tôi phải tự chê mình chứ.”

“Cho dù các người có thể cho ngài ấy những đứa con tốt hơn thì sao? Hiện tại ngài ấy yêu tôi, cũng chỉ có mình tôi. Sao tôi phải tự tay đem ngài ấy dâng lên cho các người chứ? Các người ngốc thì cũng đừng đem người khác đánh đồng cùng mình như vậy.”

Hạ Mễ Chúc vừa nói vừa đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo chẳng có mấy. Đặng cậu nhìn cô ta nói: “Thì ra các người đánh chủ ý như vậy a… Có lẽ không chỉ có nhiêu đây đâu nhỉ.”

Hạ Chiêu An căm tức nhìn cậu, thở hổn hển một hồi vẫn không nói nên lời.

“Nghe ngài ấy nói các người dùng dằng không chịu hoàn tất thủ tục dời hộ khẩu cho tôi, lại bôn ba chạy đến đây…”