Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 108: Dự tiệc.

Bọn họ buộc phải ngừng hoạt động một năm nay còn không phải do bên trên yêu cầu xuống sao.

Lại nói, tuy lần trước tổn thất một đầu lĩnh nhưng đối phương trong đám bọn họ không được coi trọng, bọn họ cũng không đến nổi sợ đến mức phải rụt ngòi lại. Chỉ là người đang nhận trách nhiệm lùng bắt bọn họ lại là Lộ trung tướng Lộ Nguyên Hầu nổi tiếng kia, thế nên dù họ tung hành bao nhiêu năm nay vẫn là sợ mà chịu an phận. Sau khi có mệnh lệnh kia thì thật sự không động nữa, xem khoảng thời gian này như kỳ nghỉ đặc biệt, hết ăn lại chơi, mém thì sắp quên mất bản thân làm nghề gì luôn rồi.

“Mối này rất lớn, bên trên chắc đã tính toán chu toàn rồi mới dám nhận.”

Người đàn ông bụng có chút phệ ngồi bên cạnh Từ Phong nói xong thì khẽ đυ.ng một cái vào cẳng chân của hắn, cười cười: “Anh không phải nói dạo này chán quá sao?”

Từ Phong không nói gì mà nhìn ông ta, nhìn đến ông ta cười giả lả mà xích qua một bên rồi mới mở đôi môi mỏng kiệm lời kia ra: “Vậy mấy người cũng đừng tranh với tôi.”

“Tôi vẫn còn muốn lười biếng một thời gian.”

Có người lên tiếng ứng thanh. Ý tứ không phức tạp chính là không giành với hắn.

Sau đó một số người cũng hưởng ứng giống nhau. Nơi này ngồi không ít người nhưng có một nữa là tỏ vẻ muốn được nhàn tản một thời gian nữa. Mặc cho những người còn lại cười nhạo ra mặt thì họ vẫn bình chân như vại ngồi đó, thái độ kiên trì rõ ràng.

Ai mà không biết bọn họ sợ bị Lộ Nguyên Hầu trông như có vẻ đã bỏ cuộc một năm nay túm được cái đuôi chứ. Mà cơ bản những người này chưa từng giấu diếm chuyện mất mặt như vậy, đối với họ mà nói, phải có cái mạng, có tự do mới làm ăn được. Họ không phải không dám liều, ngược lại mà nói, họ đều là những người trụ lâu nhất trong đám người, cũng có máu mặt nhất. Lâu lâu biểu hiện nhát gan là một kiểu thể hiện bản thân bọn họ sống được lâu nhất, chiếm được lợi ích cũng lớn nhất.

“Vậy được rồi, chuyện này giao cho lão Phong đi.”

Lúc này nam nhân ngồi ở đầu ghế bên kia, từ đầu đều không nói tiếng nào lúc này lên tiếng chốt lại vấn đề.

Từ Phong nhìn Beta dáng vẻ không có chút nào hung ác, nhìn chẳng ăn nhập gì với nơi này, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường.

Mộc Thính lạnh lùng nhìn Từ Phong: “Chuyện sau đó tôi sẽ bàn giao với anh sau. Tôi đi trước.”

Hắn nói xong thì đứng lên, hướng cửa mà đi.

Đám người không nói tiếng nào, có vẻ như đã quen với chuyện này rồi. Chỉ là họ không nghĩ sau khi Mộc Thính đứng dậy thì Từ Phong cũng đứng lên theo.

Mộc Thính chỉ nhìn hắn một cái rồi xem như không quan tâm mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ Phong lại không nhìn hắn, tựa như anh chỉ là không muốn ngồi nữa thôi.

Sau khi ra khỏi phòng Từ Phong hướng về phía nhà vệ sinh của câu lạc bộ mà đi, Mộc Thính thì hướng về phía ngược lại với hắn.

Nhưng trước khi Từ Phong rẻ vào con đường cuối lối đi thì hắn ở khóe mắt nhìn thấy Mộc Thính đi vào một phòng bao khác cách phòng của họ ba gian.

Ánh mắt hắn chỉ lóe một cái rồi lại tiếp tục đi tìm nhà vệ sinh của hắn.



“Lại đây.”

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta đang lóng ngóng chỉnh chu lại y phục trên người mà không nhiều biểu tình gọi một tiếng.

“Tiên sinh.”

Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn đi tới, đứng trước người đàn ông cao lớn như một ngọn núi mà bản thân cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cậu sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh nhìn tiên sinh nhà mình một thân quân phục cao ngất đầy hương vị đàn ông, đứng yên cho hắn giúp cậu chỉnh lại vạt áo mà nhịp tim không lúc nào yên.

Lộ tướng hôm nay vẫn đẹp trai ngất trời như vậy.

Không biết sẽ có bao nhiêu Omega không dời được mắt.

Bình thường mỗi lần Lộ tiên sinh xuất hiện ở những trường hợp đông đúc người như vậy sẽ là khung cảnh gì nhỉ. Hạ Mễ Chúc có chút tò mò không nhịn được.

“Xong rồi, đi thôi.”

Lộ Nguyên Hầu cúi đầu đặt lên trán đầy đặn của tiểu Beta một nụ hôn, nhẹ giọng nói.

“Dạ, tiên sinh.”

Tiểu Beta một tay giơ lên làm lễ quân nhân tiêu chuẩn, lém lỉnh hô.

Thiếu niên dương quang tươi sáng thật sự khiến người không kiềm lòng được mà rụt rịt lên.

Tự nhiên hắn muốn đổi ý…

Hạ Mễ Chúc không biết đáy lòng tiên sinh nhà mình đang có ý nghĩ xấu, cậu đi đến bên giường vớt đứa nhỏ Hạ Mễ Thụy cũng một thân âu phục trắng đen đuôi tôm đáng yêu lên.

Tiểu Mễ Thụy hôm nay thật sự rất đẹp trai.

“Bảo bối đáng yêu quá sức!!”

Hạ Mễ Chúc hất bỏng nó lên, chọc cho đứa nhỏ toét miệng cười khanh khách.

“Ba! Ba!”

Đứa nhỏ ngọt ngào như mật ong, nãi thanh não khí chọc người nhũn tim.

“Hôm nay bảo bối phải ngoan nha.”

Cậu thơm thơm hai má nhỏ của nó, dặn dò.

“Nha nha!”

Nắm tay nhỏ quơ quơ mười phần hưởng ứng lại.

“Đưa nó cho tôi đi.”

Lộ Nguyên Hầu bế lấy đứa nhỏ từ trong tay cậu. Hắn chỉ cần một tay là có thể bợ mông tiểu Mễ Thụy lên. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm cổ hắn, mười phần nhu thuận.

Một nhà ba người đi xuống lầu.

Đường Liêm đã ở bên dưới đợi sẵn. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cũng tham dự buổi tiệc tối nay.

Hạ Mễ Chúc có phần tò mò không biết thân phận của hắn là gì nhưng cậu không có hỏi.

Đường Liêm vậy mà phụ trách lái xe đưa một nhà họ đến cung điện.

Buổi tiệc này sẽ được tổ chức tại cung điện hoàng gia.

Cung điện bình thường chỉ mở ra cho hai dịp, một là lễ mừng năm mới, hai là lễ lập quốc này. Còn những bữa tiệc xã giao bình thường của đám quý tộc đều được tổ chức trong biệt thự hoàng gia bên cạnh hoàng cung, cách hoàng cung một con đường.

Một năm nơi này cũng tổ chức không dưới ba buổi tiệc lớn, hội tụ rất nhiều con em quý tộc.

Mục đích của những bữa tiệc này là để xúc tiến xã giao, tạo cơ hội cho con em thế gia làm quen cùng tìm kiếm bạn đời tương lai.

Quý tộc đế đô không hề xa lạ với những trường hợp lớn như vậy. Nhưng bình dân như Hạ Mễ Chúc thì khác.

Dù vẻ mặt cậu bình tĩnh nhưng bàn tay nắm rồi thả một cách vô thức đã tiết lộ cho người bên cạnh biết cậu đang khẩn trương.

“Tay.”

Lộ Nguyên Hầu đứng bên ngoài cửa xe, vươn tay với tiểu Beta còn ngồi bên trong.

Hạ Mễ Chúc không chút do dự xem bàn tay kia là cái phao cứu mạng của mình mà đặt tay lên đó, mượn lực bước ra ngoài.

“Đi thôi.”

Hắn nói, hơi cúi đầu ở bên tai cậu thì thầm: “Đừng rời khỏi tôi.”

“Dạ.”

Hạ Mễ Chúc khoác tay Lộ tiên sinh, ngẩng đầu dịu ngoan đáp.

Tiểu Mễ Thụy được hắn bế trên tay, đôi mắt mở to nhìn khắp nơi cung điện xa hoa, đối với cái gì cũng thấy mới mẻ mà không ngừng nhìn ngắm.

Ba người dưới sự chú mục của những người xung quanh mà tiến vào cung điện dùng để tổ chức buổi tiệc hôm nay.

Đường Liêm đi phía sau họ tựa như một người hầu tận tụy.

Bốn người bình thản tiến vào cung điện, không biết rằng hình ảnh này đã lọt vào trong mắt người khác, lại giống như đã tiết lộ điều gì đó cực kỳ khó lường.

Hình ảnh này nhanh chóng đến tai Lý Nhã.

“Ngươi nói gì?”

Bà ta ngờ vực nhìn thị tỳ bên người, hỏi lại.

“Thưa phu nhân, đúng là Đường Liêm tiên sinh, con trai của Đường quản gia đã lái xe đưa Lộ tướng quân cùng gia đình đến cung điện, bộ dáng còn rất cung kính.”