Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm đồ chơi của mình, ngồi ở một bên giường, đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn rồi lại nhìn Hạ Mễ Chúc đang ngủ, bắt đầu tự mình chơi.
Lộ Nguyên Hầu không quan tâm nữa, đứng lên đi ra khỏi phòng.
Hắn đương nhiên sẽ ở nhà chăm hai đứa nhỏ, nhưng trước đó vẫn phải bàn giao một chút chuyện mới được.
Mạc Thanh trước khi đến bệnh viện có ghé qua nhìn xem Hạ Mễ Chúc, đảm bảo cậu không sao rồi ông mới đi.
Không biết là ông quên hay Lộ Nguyên Hầu cũng quên mà không ai nhắc đến việc nhìn xem Hạ Mễ Chúc có đang mang thai hay không.
Mà Hạ Mễ Chúc sau đó vẫn biểu hiện rất là bình thường khiến cho họ nghĩ cậu sau kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu cũng không có thai như họ đã tưởng.
Hạ Mễ Chúc ngủ một trận lớn, đến tận mười giờ mới tỉnh lại.
Cậu vừa tỉnh đã cảm thấy bên cạnh có một cục mềm mềm ấm nóng thơm thơm. Hạ Mễ Chúc không cần nghĩ nhiều cũng biết được đó là cái gì.
Đứa nhỏ Hạ Mễ Thụy bị cha ném trên giường, chơi đã đời rồi tự động rút vào bên cạnh ba ba nó ngủ mất.
Từ sau khi bắt đầu ăn cháo đến giờ, Hạ Mễ Thụy không còn cần uống sữa nhiều cử nữa, giờ giấc tựa như bọn họ. Chỉ có buổi chiều uống thêm một bình sữa vào lúc ba giờ, buổi tối trước khi đi ngủ nữa thôi.
Đứa nhỏ phát triển thật nhanh, mỗi tháng đều có thể tăng lên một ký rưỡi, chiều cao đã vượt qua một mét, đạt đến một mét mốt. Theo cái đà này, đợi nó phân hóa lần hai có thể cao bằng Lộ tướng cũng nên.
Mà nó là Alpha, được chăm sóc chu đáo thì phát triển như vậy là bình thường.
So với ăn uống, đứa nhỏ vẫn giống như trước đây, ngủ đều nhiều như vậy. Chỉ cần chơi mệt là sẽ tự giác lăn ra ngủ, không cần ai dỗ.
Nhìn đứa nhỏ rút vào bên cạnh mình ngủ đến thơm ngọt, Hạ Mễ Chúc yêu thương muốn thơm lên má nhỏ của nó nhưng lại nghĩ mình đang bệnh, sợ lây cho nó nên chỉ có thể dùng tay đυ.ng đυ.ng mặt bánh bao của nó chút chút cho đã thèm rồi thôi.
Ngủ một giấc, cậu cảm thấy cổ họng không còn đau nhiều nữa. Dùng nhiệt kế kiểm tra, thân nhiệt của cậu đã ổn định ở mức ba mươi sáu độ năm đến ba mươi bảy độ, xem như là không còn sốt nữa rồi.
Hạ Mễ Chúc không ngủ được nữa, lần mò bò dậy xuống giường.
Chỉ là chân cậu còn chưa đứng hẳn xuống sàn, cửa phòng đã bật mở khiến cậu theo bản năng quay đầu nhìn tới.
Người ở cửa và cậu bốn mắt nhìn nhau.
Hạ Mễ Chúc không hiểu mà có chút chột dạ, không tiếng động rút chân về, ngồi lại trên giường.
Lộ Nguyên Hầu tay bưng một ly nước ấm bước tới.
“Cổ họng còn đau không?”
Hắn đưa ly nước cho cậu, vừa sờ trán tiểu Beta vừa hỏi.
Hạ Mễ Chúc ngoan ngoãn uống nước vừa lắc đầu.
“Đói bụng không?”
Lộ Nguyên Hầu ngồi xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ của tiểu Beta, mềm nhẹ hỏi.
Hạ Mễ Chúc gật đầu.
“Ôm lấy, tôi mang em xuống lầu.”
Hắn vừa nói dứt lời đã luồn tay xuống hai chân cậu, bế thốc lên.
Hạ Mễ Chúc chỉ kịp vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt to bởi vì bất ngờ mà mở lớn một cách ngốc nghếch.
Lộ Nguyên Hầu bế cậu đi dễ dàng như đang bế Hạ Mễ Thụy, một đường đi xuống lầu, đặt cậu an vị ngồi xuống bàn ăn.
Hạ Mễ Chúc rõ ràng ngửi thấy mùi canh gà. Đôi mắt cậu sáng lên, trong mắt hiện lên mấy chữ: Lộ tiên sinh nấu cơm.
Lộ tướng đặt tiểu Beta ở đó xong thì đi vào bếp, không tới một phút đã bưng ra một bát canh gà xé sợi hầm với kỷ tử táo đỏ đặc biệt tốt cho người vừa ốm dậy.
“Cẩn thận nóng.”
Lộ tiên sinh nhìn tiểu Beta háo hứng muốn thử ngay mà nhẹ giọng nhắc nhở, còn nói: “Ăn tạm thôi, lát nữa ăn cơm.”
“Ừm ừm…”
Tiểu Beta miệng nhỏ uống canh vừa ứng thanh, bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu.
Lộ Nguyên Hầu cảm thấy nuôi một tiểu Beta yếu mềm như vậy suốt đời cũng được đi.
…
Một trận bệnh bất ngờ chỉ kéo chân Hạ Mễ Chúc một ngày, những ngày sau đó hai người tựa như không có một trận cãi nhau kia, bình đạm lại mộc mạc trôi qua. Đương nhiên những chuyện đã diễn ra sẽ không thể xem như không có rồi, nhưng cả hai người họ đều nhất trí không nhắc lại, ở trong vô hình truyền đạt cho đối phương một tín hiệu an toàn cho mối quan hệ của họ, rồi để mọi chuyện trôi đi.
Từ trận cãi nhau ầm ỉ giữa Hạ Mễ Chúc và Khúc Ninh, đôi bên chưa từng có tương tác gì với nhau nữa. Hạ Mễ Chúc không biết Khúc Ninh có lại đi tìm con của cậu nữa hay không, nhưng mọi thứ đều rất bình thường.
Nếu có một thứ không bình thường thì chính là…
“Cậu và Vệ tướng là sao vậy?”
Hạ Mễ Chúc nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng.
Giang Tấn bởi vì ngữ khí kỳ quái của cậu mà mém chút thì phun cơm trong miệng ra.
“Cậu hỏi vậy là sao?”
Hắn uống miếng nước rồi khó hiểu hỏi lại.
“Dạo này tôi thấy Vệ tướng cùng cậu xuất hiện trong một khung hình thật sự là nhiều.”
Hạ Mễ Chúc quái quái nhìn hắn: “Chẳng lẽ chuyện đó bình thường sao?”
“Chẳng lẽ không bình thường?”
Giang Tấn càng thêm khó hiểu.
Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt của hắn, không biết có phải bản thân cũng giống như những bạn học trong lớp, bổ não quá nhiều rồi không. Dù hai Alpha đến với nhau rất không có khả năng, thế nhưng cậu cứ cảm thấy kỳ lạ lắm.
Này là trực giác của cậu thôi, chứ như đám người trong lớp, rõ ràng so với cậu bổ não hơn nhiều.
Không hiểu sao Giang Tấn lại không nhận ra.
Nhưng hiện tại bị Hạ Mễ Chúc hỏi, nói gì thì Giang Tấn cũng phải giải thích một chút mới được: “Hôm đó Vệ tướng đưa tôi về trường, tôi…”
“Hả? Cậu nói gì?”
Hạ Mễ Chúc lại như nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi mà hỏi lại.
Giang Tấn bị cậu chặn họng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Cậu nói là hôm sinh nhật bảo bối, Vệ tướng đưa cậu về tận trường phải không?”
Hạ Mễ Chúc cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường nhất, cẩn thận hỏi lại.
“Đúng…”
“Tôi tưởng Vệ tướng chỉ đưa cậu đến cửa quân khu thôi chứ?”
Hạ Mễ Chúc hỏi ngay sau khi được Giang Tấn xác định suy nghĩ.
Lần này Giang Tấn nghẹn thật sự.
Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt của hắn, lòng nói sao bình thường thấy hắn nhanh nhạy lắm, drama của cậu và Lộ Nguyên Hầu cậu ta cũng đu cùng đám bạn, sao đến bản thân lại trở nên ngốc nghếch như vậy nhỉ.
Cơ mà thấy hắn khó xử quá, Hạ Mễ Chúc quyết định cho hắn một cái bậc thang.
“Vệ tướng đưa cậu về rồi sao nữa?”
Giang Tấn đang suy nghĩ bị cậu bẻ lái, mắt trợn trắng nhìn cậu.
Chuyện Vệ Kiêu đưa hắn về hắn vốn không nghĩ gì nhiều, bị cậu bổ não đến không xong nhưng lại khiến hắn liên tưởng đến mấy ngày qua, suy nghĩ dần dần lại càng không đơn thuần. Nhưng hắn nghĩ hai Alpha thì có thể làm cái gì được chứ… Dù hành vi của Vệ Kiêu có phần khác thường thật. Có điều nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn trả lời cậu: “Vệ tướng vừa quay lưng đi Giang Minh không biết sao lại nhảy ra. Vệ tướng thấy tôi với hắn cãi nhau nên chạy đến cản.”
“Rồi sao nữa?”
Hạ Mễ Chúc thấy hắn không nói nữa thì lại hỏi.
“Sao là sao nữa! Hết rồi.”
Giang Tấn mạch não tự nhiên chạy không kịp ý nghĩ của Hạ Mễ Chúc người bạn này, khó hiểu nói.
“Vậy sao dạo này Vệ tướng cứ đến tìm cậu hoài làm gì? Phải có chuyện gì chứ?”
Hạ Mễ Chúc nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bạn mình, tự nhiên thấy quái dị. Bình thường cậu mới là người bị chê bai là chậm chạp trong suy nghĩ, hôm nay cậu thấy Giang Tấn tựa như cùng cậu đổi chỗ vậy.
Chẳng lẽ vì Vệ Kiêu là Alpha mà Giang Tấn tự động bỏ qua những cong quẹo trong chuyện này hay sao???
Giang Tấn thì lại bị Hạ Mễ Chúc hỏi đến ngây người.