Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 66: Ngài thật xấu tính.

“Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc bỗng nhiên ngập ngùng, Lộ Nguyên Hầu đưa mắt qua nhìn cậu.

“Ừm… Em hỏi chuyện này được không?”

Cậu hơi xoay xoay người về phía hắn, bẽn lẽn hỏi.

Lộ Nguyên Hầu không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

“Chính là…”

Cậu cẩn thận lựa lời: “Dù tiên sinh có khống chế thật tốt bản năng của mình, nhưng kỳ mẫn cảm… Ngài vẫn có mà đúng không?”

Hạ Mễ Chúc gắng gượng hỏi ra, chột dạ nhìn người đàn ông. Thời điểm cậu nhắc kỳ mẫn cảm đã thấy hắn kỳ dị nhìn mình, khiến cậu cảm giác giống như đang bị bốc trần từ trong ra ngoài, đặc biệt xấu hổ.

“Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc giãy giụa trong ngượng ngùng giục hắn.

“Em là muốn hỏi tôi giải quyết thế nào trong kỳ mẫn cảm?”

Lộ Nguyên Hầu vươn tay ra sờ soạn đôi má tiểu Beta, cảm giác nhiệt độ nóng hổi truyền đến làn da, trầm thấp hỏi.

Hạ Mễ Chúc bị hành động cùng giọng điệu mang ý vị khác thường của hắn chọc cho cứng đờ, ngốc ngốc gật đầu nhìn hắn.

Lộ Nguyên Hầu ngón tay xẹt qua khóe miệng, lại chạm đến cánh môi mềm mại. Ánh mắt hắn thâm thúy lại chuyên chú, khiến người khác nhìn vào có cảm giác như tiếp theo hắn sẽ làm cái gì đó xấu hổ lắm, nhượng người đỏ mặt tim đập nhanh.

Không chỉ Hạ Mễ Chúc, có một số Omega không biết vì nguyên nhân gì cứ nấn ná xung quanh chỗ họ ngồi cũng bị hành động mờ ám này của hắn chọc cho ngượng chín mặt. Trong lòng họ còn tự tưởng tượng bản thân chính là Hạ Mễ Chúc, có chút ghen tỵ không kiềm chế được.

Họ nhận ra được tổ hợp không hoàn mỹ của hai người bên kia, cũng mang tâm tư không bình thường khi ngồi ở đây mãi không đi. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đến hiện tại họ cũng không dám tiếp tục tiến một bước xa hơn, tiếp xúc gần hơn. Có lẽ là vì sự sắc bén của người đàn ông, hay là không khí hài hòa đến không thể chen vào giữa hai người, có khi là… Bởi vì đứa bé đáng yêu đang ngủ giữa hai người họ.

Chỉ tiếc họ nghe không rõ hai người bên kia đang nói cái gì, nhưng chỉ nhìn hành động thân mật ám muội của hai người thôi cũng khiến họ ảo tưởng…

Lộ Nguyên Hầu không có làm gì hơn thế nữa mà nói: “Em quên trên đời còn một thứ gọi là thuốc ức chế à?”

Lúc nói lời này trong mắt hắn có ý cười.

“Em biết chứ!”

Hạ Mễ Chúc bị giọng điệu trêu ghẹo của hắn chọc, ngạnh giọng đính chính.

Lộ Nguyên Hầu cười cười nhìn tiểu Beta ngượng đỏ mặt.

“Chính là… Thuốc ức chế cũng không có thật sự hiệu quả đến mức đó đi?”

Hạ Mễ Chúc chỉ là một Beta, dù cậu có được học qua nhưng không dụng tâm nhớ kỹ. Cậu chỉ nghĩ, cái gọi là kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình đều là một loại biểu hiện của du͙© vọиɠ, thật sự thuốc ức chế có thể xóa đi thứ du͙© vọиɠ giống như xuân dược kia sao.

Thứ du͙© vọиɠ do pheromone biểu hiện ra còn hơn cả xuân dược nữa. Bởi vì nó luôn ẩn trong gốc rễ, giống như mạch máu chạy khắp toàn thân, một khi phát động thì giống như cuồn cuộn không dứt, kéo dài vài ngày, bất kể lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thuốc ức chế thật sự tốt như vậy?

“Tất nhiên là cần định lực, sự kiềm chế, chịu đựng, đợi qua kỳ là không sao nữa.”

Lộ Nguyên Hầu bẹo bẹo da thịt cậu một cái rồi mới dời tay đi, kéo chăn lại cho đứa nhỏ.

“Nhưng mà hiện tại có em rồi, chắc tôi không cần chịu đựng nữa đâu.”

Bỗng nhiên bị trả lại một câu có ý vị ám muội như vậy, Hạ Mễ Chúc bùng một cái đỏ hết cả mặt lẫn cổ.

Dù rằng cậu không có chối bỏ chuyện này, thế nhưng từ miệng hắn nói ra, cậu cứ có cảm giác bị trêu ghẹo làm sao ấy.

“Tiên sinh, có ai nói ngài rất xấu tính chưa?”

Hạ Mễ Chúc không nhịn được tạo phản.

“Ha…”

Lộ Nguyên Hầu nhịn không được cười thành tiếng.

Hạ Mễ Chúc ngẩn ngơ.

Phạm quy… Quá phạm quy! Chịu không được.

Hạ Mễ Chúc bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt si mê của một Omega ngồi đối diện cách họ mấy bàn, cậu không kịp suy nghĩ đã ngồi dậy ôm lấy đầu người đàn ông, dùng thân mình che đi nụ cười còn chưa tan trên môi hắn.

Người đàn ông bị hành động của cậu làm khựng lại, sau đó ý cười trên môi càng sâu hơn. Một tay đang đặt trên đùi cũng giơ lên, giữ lấy eo người trước mặt.

“Tiểu Beta… Tính chiếm hữu của em thật không nhỏ.”

Hạ Mễ Chúc nghe hắn trầm thấp thủ thỉ, đầu sắp bốc khói.

“Không được sao…”

Cậu dẩu môi rầm rì.

“Được, cho em chiếm hữu thoải mái.”

Người đàn ông dung túng nói.

Hạ Mễ Chúc chịu không nổi, khóe miệng nhếch lên.



Hai lớn một nhỏ nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi dạo.

Không biết có phải do cuối tuần hay không mà người đến trung tâm càng lúc càng đông. Lộ Nguyên Hầu nhiều lần phải che chở cho Hạ Mễ Chúc mới không khiến người ta quẹt vào người cậu.

Hạ Mễ Thụy tuy chỉ được ngủ một chút nhưng tinh thần nổi lên rất nhanh, cả đường ê nha nha không ngừng.

Hai người ghé vào quầy hàng cho trẻ, mua cho nó thêm vài bộ đồ liền thân đáng yêu dành cho mùa thu đông, còn có áo bông tai sói, vừa manh vừa cưng.

Hạ Mễ Chúc còn kéo Lộ Nguyên Hầu vào một gian chuyên bán đồ ngủ cho nam. Ở đây không chỉ có đồ của người lớn mà còn có cho đứa nhỏ. Thế là ba người mỗi người mấy bộ kiểu dáng giống nhau, tựa như đồ cặp mà mua, rồi thỏa mãn mà đi ra.

Lộ Nguyên Hầu bình thường không có chú trọng lắm cũng để mặc cho Hạ Mễ Chúc chọn mấy bộ cho minh. Cùng lắm là hắn mặc cho cậu xem là được, dùng để quyến rũ phu nhân cũng rất tốt.

Dạo một lượt cũng đến buổi trưa, nên đi ăn cơm rồi.

Trung tâm thương mại có cả một tầng gồm những quán ăn khác loại như lẩu, đồ nướng, cơm, mì…

Mùi hương của thức ăn tràn ngập chóp mũi.

Chưa từng đi dạo kiểu này nên không biết, đi rồi mới biết nó mệt cỡ nào. Chủ yếu là nhìn hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa, cũng rất mệt não.

Mệt mỏi lại thêm đói bụng, bước vào tầng này thật sự không kiềm chế được cái bụng tạo phản.

Hạ Mễ Chúc nhìn những cái lẩu đang sôi sùng sực, thật sự là không kiềm được nước miếng.

“Ăn cơm.”

Lộ Nguyên Hầu tàn nhẫn chặn đứng ham muốn của tiểu Beta nhà mình lại.

Nhìn chỏm tóc rũ xuống trên đầu cậu, trong mắt người đàn ông có ý cười.

“Buổi chiều còn phải đi, em không quen ăn cái này, tôi sợ bụng em không chịu được.”

Hắn vừa giải thích vừa sờ nhẹ đỉnh đầu của cậu.

“Trong căn-tin quân khu có lẩu, lần sau tôi mang em đi ăn.”

Nhìn đôi mắt sáng lên của tiểu Beta, cưng chiều trên khóe môi của người đàn ông càng thêm nồng đậm.

Dỗ được tiểu Beta, hai lớn một nhỏ đi vào một quán cơm có chút hương vị gia đình nhưng phong cách thích hợp cho những bữa tiệc nhỏ nên đồ ăn vẫn rất sang trọng, hấp dẫn.

Hạ Mễ Thụy chắc chắn là vẫn ăn cháo rồi.

Nếu không phải họ đều không có thời gian, lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho sư phụ thì có khi cũng không cần mua cháo bột cho đứa nhỏ rồi.

“Buổi sáng lúc Tô Bình đến có thể ghé qua căn-tin mua cháo cho nó. Buổi trưa cũng được, buổi tối ăn cháo bột.”

Đây là kết quả cuối cùng sau khi Lộ Nguyên Hầu phát hiện đứa nhỏ đã rất cứng cáp, cháo bột cũng không tốt bằng cháo đặc nấu từ gạo, tốt cho sự phát triển của đứa nhỏ.

Hạ Mễ Chúc không có phản đối. Hiện tại họ có thể cho đứa nhỏ một cuộc sống chất lượng hơn, đương nhiên sẽ không khiến nó ủy khuất.