Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 48: Nó so với em thành thật hơn. (H-)

Lộ Nguyên Hầu không bận tâm, mặt than ôm đứa nhỏ bỏ đi.

Thật ra họ chỉ hỏi cho vui, chỉ nhìn mặt một lớn một nhỏ thôi là biết mối quan hệ giữa hai người. Lại thêm chuyện Lộ Nguyên Hầu kết hôn đột ngột, ai cũng có thể đoán ra, chỉ là không biết người hắn kết hôn là ai, còn có Lộ tướng vừa kết hôn đã có con trai. Người người đều là ganh tị không chịu được.

Một đường gian nan rốt cuộc cũng đến bệnh viện.

Mạc Thanh còn chưa đến giờ làm việc, ông có thể làm kiểm tra cho họ mà không lo giữa đường có việc.

Trước tiên kiểm tra toàn diện cho Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Thụy bị Lộ Nguyên Hầu ôm đi vòng vòng trong lúc chờ đợi. Vậy mà đến lúc Hạ Mễ Chúc nhìn thấy hai người, Hạ Mễ Thụy đã có thể gọi đúng thân phận của hắn rồi. Hạ Mễ Chúc không thể không bội phục hắn đủ kiên trì.

"Đưa nó cho ta đi."

Mạc Thanh ôm lấy Hạ Mễ Thụy từ trong tay hắn.

"Việc tiếp theo có hơi phiền toái tí, nhưng hai người chắc không khó khăn đâu."

Ông đầy ẩn ý nhìn hai người: "Lộ tướng ngài biết pheromone ở đâu là nơi có độ nồng đậm cao nhất chứ, lại ở thời điểm nào là sẽ cho ra kết quả tốt nhất, có thể giúp kết quả đo lường hoàn hảo nhất. Trước đó ta còn không nghĩ có thể dùng cách này, nhưng giờ chắc không ngại chứ?"

"Không."

Lộ Nguyên Hầu không cảm xúc nói.

"Vậy vào đó đi."

Mạc Thanh ôm đứa bé trong lòng đi về phòng làm việc của mình, để lại hai người một lạnh nhạt, một mơ hồ, trong lòng còn đang đoán xem bao lâu họ mới đi ra.

Hạ Mễ Chúc mù mờ bị Lộ Nguyên Hầu kéo đi vào căn phòng Mạc Thanh đã chỉ định. Bên trong phòng có một cái giường, là loại giường bệnh đơn giản thôi. Bên cạnh còn có vài cái ghế, loại hay có trên hành lang bệnh viện, ngăn giữa ghế và giường là một tấm màn màu trắng.

Hạ Mễ Chúc không rõ cái phòng này bình thường dùng để làm gì thì đã nghe Lộ Nguyên Hầu gọi: "Vào đây đi."

Lộ Nguyên Hầu đã đi đến chiếc giường, còn kéo tấm màn trắng ra, che lại nó.

Nhìn cảnh này, không biết tại sao Hạ Mễ Chúc có chút không thể bình tĩnh... Nhưng cậu vẫn đi đến.

Bình thường Lộ Nguyên Hầu đều mặc quân trang, hôm nay hắn vẫn mặc quân trang, còn Hạ Mễ Chúc mặc thường phục, quần kaki áo sơ mi đơn giản. Vậy mà lúc này người đàn ông trên người áo khoác quân trang đã cởi ra, vắt trên thanh chắn đầu giường. Áo sơ mi bên trong bị hắn cởi ra hai chiếc cúc trên cùng, để lộ nữa lòng ngực tinh tráng... Hạ Mễ Chúc cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, đứng đờ ra đó, không biết lúc này chạy có còn kịp không.

Cậu hơi hơi hiểu lời sư phụ đã nói lúc này rồi. Xem ra cậu là chạy không được.

Nhưng mà... Cậu không biết nên làm sao, toàn thân cậu cứng ngắt hết rồi... Đầu óc thì trống rỗng...

Chỗ cậu đứng cách giường không xa, Lộ Nguyên Hầu chỉ cần vươn tay là kéo được cậu đến trước mặt mình.

Lúc này Lộ Nguyên Hầu ngồi trên giường, Hạ Mễ Chúc đứng bên giường, bị đôi chân hắn mạnh mẽ giam lại, không chạy được nữa.

"Ngồi lên đây."

Lộ Nguyên Hầu vỗ vỗ hai chân mình, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc nuốt nước miếng... Cậu cứng đờ bị hắn dẫn dắt tách hai chân ra, ngồi dạng chân trên đùi người đàn ông. Tư thế này... Xấu hổ quá... Cậu biết, sức lực toàn thân cậu lúc này đã mất sạch. Cậu bị người đàn ông cường thế ôm vào trong ngực, nhưng không có làm cậu đau...

"Sợ không?"

Lộ Nguyên Hầu ở bên tai cậu trầm thấp nói, nói xong còn không quên liếʍ nhẹ lên vành tai cậu một cái. Toàn thân Hạ Mễ Chúc run lên, đôi mắt có phần mờ mịt vô thố, nhút nhát gật đầu.

Hai tay cậu nắm lấy vạt áo sơ mi trước ngực hắn, hơi ngước mắt nhìn hắn.

Lộ Nguyên Hầu một tay siết chặt eo nhỏ, một tay giữ đầu cậu khiến nó hơi hơi ngửa ra sau, nhìn vào mắt cậu nói thật chậm:

"Đừng sợ, cứ giao cho tôi. Hôm nay tôi không có làm đến bước cuối cùng kia. Em yên tâm, trừ khi em muốn nói, tôi sẽ không làm tới..."

Chữ cuối cùng bị nuốt mất giữa môi lưỡi hai người.

Đó là một nụ hôn đầy sắc dục, khiến cho người nóng bừng, muốn tan chảy. Hạ Mễ Chúc cảm thấy bản thân như lạc vào cái đêm hôm đó, người đàn ông này mỗi lần hôn cậu đều nồng liệt du͙© vọиɠ nguyên thủy, mỗi lần đều cuốn cậu theo cùng. Lần đó cậu giãy giụa cũng không thoát được, lần này lại không muốn phản kháng.

Đến khi môi lưỡi đều tê dại... Hơi thở hỗn loạn của cậu hòa làm một cùng người đàn ông, thời điểm tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc d.âm mĩ... Bị người đàn ông liếʍ lấy, tiện đường còn gặm gặm môi cậu... Cử chỉ mềm nhẹ trân trọng, khiến cậu chết chìm bên trong... Người đàn ông này... Thật sự có thể ôn nhu như vậy... Nếu đêm đó tất cả đều là ôn nhu, có khi cậu sẽ không bỏ chạy...

"Giúp tôi..."

Người đàn ông quyến luyến trên môi cậu, kéo hai tay chẳng còn chút lực nào đặt lên một thứ to lớn, dù cách hai lớp trang phục vẫn cảm thấy được nóng rực dọa người. Hạ Mễ Chúc theo bản năng muốn giãy ra nhưng không được.

"Ngoan... Đừng sợ..."

Người đàn ông lúc nói chuyện đều không quên hôn cậu, trấn an.

Hạ Mễ Chúc mờ mịt giữa những cái hôn, đầu óc trống rỗng cởi đai lưng quân phục của người đàn ông, sau đó lại bối rối với nút quần, khóa kéo... Tất cả đều được cậu làm theo bản năng, ở trong mơ hồ lần mò mà moi được thứ to lớn kia ra...

Ực...

Thời điểm cầm lấy, Hạ Mễ Chúc không nhịn được nuốt nước miếng... Cậu... Cậu có chút sợ... Thứ kia thật lớn... Hai tay cậu cầm không hết... Bảo sao đêm đó cậu lại không như vậy đau...

"Chuyển động đi... Nếu em làm tốt, có khi chúng ta không cần mất nhiều thời gian đâu... Nhưng nếu em muốn..."

Lộ Nguyên Hầu dùng tay lớn bao lấy hai tay nhỏ đang nắm lên vật to lớn của mình, dụ dỗ. Ở lúc cậu mê mang, bàn tay lớn mang theo vết chai nam tính hướng về phía đối diện.

"Ưʍ... Đừng..."

Thời điểm Hạ Mễ Chúc mơ hồ, vật nhỏ của cậu bị hắn túm ra lúc nào, nắm ở trong tay, cũng đang hùng dũng hiên ngang, chỉ là kích thước kém xa, có phần yếu thế. Hạ Mễ Chúc bị kɧoáı ©ảʍ do bàn tay kia mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy. Miệng nói đừng, nhưng vật nhỏ kia thì không ngừng giật nãy.

"Nó so với em thành thật hơn..."

Người đàn ông khàn giọng cười. Lỗ tai Hạ Mễ Chúc trở nên tê dại, nóng bừng. Người này không có nhiều lúc cười, nhưng mỗi lần cười đều khiến cậu say chết...

Thứ trong tay cậu nóng đến lợi hại, còn ngày một to hơn.

"Hư... Tiên sinh..."

Áo sơ mi bị tháo sạch nút, đậu hồng bị tay người nhào nặn không nặng không nhẹ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân cậu run rẩy, cậu nhỏ cũng rỉ ra chút mật ngọt.

Kích thước của Hạ Mễ Chúc ở trong đông đảo Beta là loại hình bình thường, không lớn không nhỏ. Nhưng ở trước mặt người đàn ông, nó lại nhỏ nhắn đến đáng thương, giống như chủ nhân của nó, đều khiến người muốn yêu thương nhiều hơn.

Không biết có phải Lộ Nguyên Hầu đặc biệt thích hai chữ "tiên sinh" hay không, thời điểm nghe cậu gọi, vật to lớn cậu cầm lấy giật giật, càng to hơn nữa. Hạ Mễ Chúc liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, lại bởi vì cậu đang đặt đầu bên hõm vai người đàn ông nên vô tình liếʍ lên hầu kết quyến rũ của hắn. Hành động của cậu chẳng khác nào lửa cháy thêm dầu, tưới cho du͙© vọиɠ nam nhân càng thêm hừng hực...

Mà hắn hưng phấn, Hạ Mễ Chúc cũng không thoát được...

........................................................................