Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 44: Ăn cơm như vậy?

"Không có gì đặc biệt."

Nguyên Thịnh khinh khỉnh bình luận.

"Cũng không phải Omega, đặc biệt cái gì được."

Nguyên Nhạc cười nhạt.

"Lộ tướng của chúng ta khác người vậy đó."

Vệ Kiêu ha ha hai tiếng, không chút để ý bản thân vừa nói mỉa Lộ Nguyên Hầu.

Nhưng cũng vì hắn thoải mái không kiêng kỵ như vậy nên hai người bên cạnh mới càng thả lỏng vẻ mặt. Vệ Kiêu trong lòng cười nhạo.

Diễn... Ai không phải đang diễn đâu. Chỉ là xem ai diễn tốt hơn thôi.

"Vệ thiếu tướng nói cũng đúng. Trước khi đến đây ta còn nghe nói Lộ tướng vừa từ chối đại tiểu thư của Diêm gia mà nhỉ. Diêm Tố Nhữ còn là một Omega cấp A, thân phận đều không kém, thế mà ở trong mắt Lộ tướng còn không bằng một Beta."

Nguyên Thịnh châm chọc.

"Là một Beta nhưng có thể sinh con cho Lộ tướng, đương nhiên là hơn rồi."

Nguyên Nhạc đính chính.

"Em nói không sai."

Nguyên Thịnh ngộ ra.

"Nhưng đứa nhỏ được sinh ra từ một Beta, cấp bậc có thể cao?"

Nguyên Nhạc cười cười.

"Cái đó thì khó nói, dù sao Lộ tướng cũng là một Alpha cấp S."

Nguyên Thịnh không nghĩ vậy.

Vệ Kiêu im lặng đứng một bên, cười cười không nói.

"Hai vị có muốn vào học viện đi một vòng không. Bên ngoài đã muốn nắng to rồi."

Một lúc sau hắn mới ra chủ ý.

"Đi thôi, cái nên nhìn cũng đã thấy rồi. Đã đến đây, không thể không đi nhìn xem."

Nguyên Thịnh che đi cái nắng đang chiếu vào mặt, hưởng ứng.

Lộ Nguyên Hầu từ đầu chí cuối đều không nhìn bọn họ, chỉ là trong mắt lưu chuyển ánh sáng khó lường, không ai nhìn thấy.

...

"Các người không biết mới nãy tôi nhìn thấy ai đâu?"

"Xì, tôi cũng thấy."

"Xem ra tin đồn là không sai, hai vị kia sẽ nhập ngũ."

"Đã đến rồi sao?"

Hạ Mễ Chúc ghế lại gần Giang Tấn hỏi.

"Đến rồi, còn vừa đến sân huấn luyện đấy. Cậu không thấy à?"

Giang Tấn nhìn cậu.

"Không để ý."

Cậu làm gì có sức mà để ý. Cứ cảm nhận thấy ánh mắt chuyên chú của người kia là thần kinh cậu căng cứng, nào dám thả lỏng.

"Không sớm không muộn cậu sẽ nhìn thấy thôi. Chỉ là cậu cũng không cần quá bận tâm. Lộ tướng chưa từng để ý mấy cái xuất thân này, càng không có nể mặt ai bao giờ. Không nói ngoa, đến cả bệ hạ còn đối với ngài ấy nhượng bộ."

Giang Tấn cúi thấp đầu nói nhỏ.

"Thật sao?"

Hạ Mễ Chúc kinh ngạc.

"Tất..."

"Lộ tướng!"

Giang Tấn còn chưa kịp đáp lời đã bị tiếng hô của người xung quanh dọa cho thẳng lưng.

Hạ Mễ Chúc cũng bị dọa sặc.

"Khụ khụ..."

Một cốc nước xuất hiện ở trước mặt, Hạ Mễ Chúc không kịp suy nghĩ đã nhận lấy, uống mấy hớp mới miễn cưỡng ngừng cơn ho.

"Cảm ơn cậu."

Hạ Mễ Chúc tưởng là Giang Tấn. Vậy mà lại thấy tên kia trộm xua tay với cậu. Hạ Mễ Chúc ngớ ra.

Lúc này cậu mới quay đầu nhìn lên.

"Giáo... Tiên sinh, ngài đến ăn cơm sao?"

Hạ Mễ Chúc nuốt nước miếng, nghĩ đến cốc nước là của hắn, cậu nghẹn trong lòng. Nhưng nhìn thấy phần cơm trên tay hắn, cậu tự giác nhích vào bên trong.

Bàn của họ là bàn bốn người bên cửa sổ, lúc này chỉ có hai người Giang Tấn và cậu.

"Quân nhân khi ăn cơm là như vậy?"

Lộ tướng đặt phần cơm xuống bàn, vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nói một câu.

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Sau đó... Không có sau đó.

Đám người bắt đầu dùng tốc độ ánh sáng lùa cơm vào miệng, nữa chữ cũng không dám nói.

Má ơi! Sợ quá!

Hạ Mễ Chúc trộm cùng Giang bạn học liếc nhau một cái, cúi đầu ăn cơm.

Bỗng nhiên trong đĩa cơm của cậu xuất hiện thêm hai cục thịt kho tàu cùng một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ. Hạ Mễ Chúc ngẩn ra, mê mang quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lộ tướng của chúng ta lại chấp hành kỷ luật quân đội một cách nghiêm minh, làm gương cho kẻ khác, không nói một lời, đầu cũng không xoay một cái.

Hạ Mễ Chúc khổ sở nhìn phần cơm thường có nhiều rau hơn của mình nay lại có nhiều thêm protein, khóc ròng.

Nhưng cậu không thể bỏ lại, chỉ đành cắn răng ăn hết, no đến mức cậu không nhịn được vuốt bụng.

Giang Tấn âm thầm cười trộm.

"Đi thôi."

Lộ Nguyên Hầu lúc đứng dậy nói một câu, cũng không nhìn cậu bê đĩa không đi.

Hạ Mễ Chúc ý bảo với Giang Tấn, đứng lên đi cùng.

Hai người một trước một sau rời khỏi căn-tin.

Căn-tin lúc này mới có tiếng nói chuyện thật nhỏ, nhưng lúc này không còn ai bắt bẻ họ nữa, tiếng nói dần dần lớn hơn.

Giang Tấn nghe một hồi cũng đứng dậy rời đi. Trong lòng hắn nghĩ, Lộ tướng đúng là để ý Hạ Mễ Chúc. Lộ tướng kết hôn, sợ rằng không thiếu Omega sẽ khóc hết nước mắt.

Hạ Mễ Chúc cùng Lộ Nguyên Hầu bên kia lại bị hắn tra hỏi.

"Bình thường vẫn nhiêu đó cơm?"

"Vâng..."

"Bắt đầu từ giờ phải ăn nhiều thịt."

"Dạ..."

"Cuối tuần đi kiểm tra thân thể."

"Em biết rồi..."

Cậu vẫn còn nhớ sư phụ bảo phải đo lường pheromone với Lộ Nguyên Hầu.

Beta vẫn có pheromone, chỉ là nồng độ rất thấp.

Không biết có kết quả gì khả quan không, nhưng làm trước lại tính sau.

"Tiên sinh..."

"Ừm?"

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn, ngập ngừng một chút nhưng vẫn là nói: "Em muốn về nhà xử lý chút."

Cậu một thân như vậy, không thể vào bệnh viện.

"Ừm."

Lộ tướng thản nhiên đáp.

Hạ Mễ Chúc rối. Đang không biết nói sao thì lại nghe người bên cạnh nói: "Tôi đợi em."

Đợi... Đợi... Đợi...

Chính là như lúc này, Lộ Nguyên Hầu ngồi trên ghế dựa trong phòng Hạ Mễ Chúc, đợi cậu tắm rủa thay quân phục mới.

Hạ Mễ Chúc ở trong phòng tắm tràn ngập hơi nước mà như ngồi đống lửa như đứng đống than.

Bởi vì cậu có thói quen thay đồ trong phòng, tránh cho không cẩn thận làm quần áo bị ướt, vậy nên lúc này cậu cũng không có mang theo cái gì ngoài một cái khăn tắm...

Hạ Mễ Chúc khóc không nổi.

Dù rằng trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này khi về sống chung, thế nhưng cậu nghĩ mình vẫn còn mấy ngày để điều chỉnh...

Giờ phải làm sao...

Lộ Nguyên Hầu thân hình thẳng tắp ngồi trên ghế, ánh mắt lộ ý cười không che giấu được nhìn cửa phòng tắm đang đóng. Hình như phòng tắm không khóa. Không biết là do thói quen của người bên trong hay do nó vốn không có thiết lập khóa. Nhưng cái hắn quan tâm không phải cái này mà là... Mới nãy người bên trong không có mang theo đồ.

Hắn không nghĩ trong phòng tắm có quân phục cho người bên trong thay đâu.

Vậy nhất định là phải ra ngoài mới thay được.

Tự nhiên hắn có chút muốn nhìn cậu sẽ làm sao.

Lộ tướng ta vừa nghĩ đến thì tiếng nước bên trong đã tắt. Hắn theo bản năng nhìn vòng tay: Năm phút, theo đúng tiêu chuẩn quân nhân. Rất tốt.

Hiện tại là mười hai giờ mười phút. Một giờ bắt đầu buổi học chiều.

Hạ Mễ Chúc càng phải nhanh mới có thời gian nhiều hơn đi thăm Hạ Mễ Thụy.

Cạch.

Một phút sau, cửa phòng tắm mở.

Dưới cái nhìn của Lộ Nguyên Hầu, một cẳng chân trắng nõn xuất hiện, sau đó là cả thân hình người bên trong chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Dù khăn tắm có lớn, nhưng chỉ che được đến mông, Hạ Mễ Chúc dùng một tay giữ lại khăn mới không khiến cho nó rớt xuống.

Thân hình gầy nhỏ như hắn đã nghĩ, cẳng chân cẳng tay chỉ cần dùng một tay là nắm trọn. Những chỗ được quần áo che đi thì trắng nõn, chỉ có bàn tay và khuôn mặt lộ ra thì ngâm ngâm, nhưng cơ bản đều rất tốt xem. Bởi vì vừa mới tắm xong nên toàn thân ửng hồng, mặt cũng đỏ. Ánh mắt chủ nhân một chút đều không dám nhìn người đang ngồi trong phòng, nhắm mắt nhắm mũi làm như không thấy đi thẳng đến tủ quần áo, muốn dùng tốc độ đến xử lý tình huống khó xử này một cách nhanh nhất có thể.

Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.