Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 41: Là em nói đó, tiểu Beta

Tiễn được Vệ Kiêu đi, Lộ Nguyên Hầu cũng lên đường đến học viện.

Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba thì là cố ý rồi. Mà gặp nhiều, khúc mắc cũng giải quyết rồi, dù lúc nhìn thấy người Hạ Mễ Chúc vẫn có chút lúng túng, thế nhưng không đến nổi hoảng sợ nữa.

"Tiên sinh..."

Là hai chữ này mà không phải là Lộ tướng, chính là một loại khẳng định mối quan hệ mới của hai người, nghe vào tai có cảm giác rất thỏa mãn.

Ít nhất Lộ Nguyên Hầu thấy vậy, mà người gọi cũng không cảm thấy quá xa cách.

"Lần đó có phải em cũng gọi tôi là tiên sinh?"

Lộ Nguyên Hầu mở miệng là bắt đầu khiến không khí trở nên đặc sệt.

Hạ Mễ Chúc cúi đầu đỏ mặt, nhưng cũng gật đầu.

"Có phải tôi lúc đó khiến em hoảng sợ?"

Sinh ra ám ảnh tâm lý chăng... Nên người lúc gặp hắn mới kinh hoàng sợ hãi như vậy?

Hạ Mễ Chúc không thể dối lòng mà lắc đầu nữa, nhưng cậu cũng không gật đầu, chỉ im lặng.

Nhưng im lặng chính là thừa nhận.

"Có lẽ em không tin, tôi cũng không biết đêm đó mình vì sao lại hành xử như vậy..."

"Em tin."

Hạ Mễ Chúc ngắt lời hắn, tuy cậu vẫn cúi đầu, thế nhưng lời nói kiên định, khiến người tin tưởng.

"Sư phụ đã nói cho em biết. Hơn nữa... Tiên sinh hôm đó làm cái gì cũng là bản năng..."

Dù sức lực khống chế không tốt, làm cậu đau... Nhưng vẫn không ngừng dỗ dành cậu, vẫn ôm cậu...

Cậu kháng cự gặp lại Lộ Nguyên Hầu, có một phần là vì sợ bị chối bỏ. Cậu không thể không thừa nhận, cậu vẫn luôn tâm niệm người này. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Mễ Thụy, cậu lại càng không ngừng được nghĩ tới, rồi lại thêm khổ sở.

Lộ Nguyên Hầu rũ mắt nhìn nam sinh bên người vẫn luôn cúi đầu. Ở góc độ của hắn chỉ nhìn thấy nữa bên mặt hao gầy không có thịt thừa của cậu, lông mi hơi run, môi cũng hơi mím lại, trông càng thêm yếu ớt đáng thương.

"Lần sau tôi sẽ không như thế. Chỉ cần em chưa nói muốn, tôi sẽ không ép em."

Hắn nhìn lỗ tai nhỏ non mềm kia đỏ lên trông thấy, môi đầy đặn khẽ nhếch.

"Dù sư phụ em bảo tôi phải nhiều phát tiết du͙© vọиɠ..."

Hạ Mễ Chúc bị giọng điệu kéo dài của Lộ Nguyên Hầu dọa cho run rẩy, lại nghe hắn nói: "Nhưng chỉ cần em không nói mình cũng muốn... Bất kể là muốn cái gì, em cũng phải tự mình nói ra."

Này... Hạ Mễ Chúc mê mang.

Bảo cậu nói ra chuyện xấu hổ vậy... Ngài ấy muốn chơi cái gì chứ... Mặt Hạ Mễ Chúc như muốn cháy đến nơi.

Lộ Nguyên Hầu nhìn nam sinh không nhịn được bụm mặt, đến cổ cũng đỏ mà lòng khoan khoái. Tự nhiên hắn có hơi chờ mong những tháng ngày sau đó.

Tuy nói du͙© vọиɠ của Beta không mãnh liệt như Omega, thế nhưng họ cũng sẽ động tình. Động là tình cảm thăng hoa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng không phải bởi vì du͙© vọиɠ phát tiết. Động tình như vậy mới khiến cho cơ thể lẫn tâm hồn thỏa mãn...

"Chỉ là... Em đừng nghĩ tôi sẽ nhẹ nhàng với em khi lên lớp."

Lời này giống như dội cho Hạ Mễ Chúc một gáo nước lạnh, vừa đủ dập tắt thẹn thùng của cậu, cũng khiến cậu không bối rối vì mối quan hệ của hai người. Nhưng nó cũng dọa cho cậu run rẩy, tự nhiên cậu cảm thấy tương lai là một chuỗi ngày vừa khổ vừa sướиɠ.

"Em có muốn suy nghĩ..."

"Không! Thưa giáo quan!"

Hạ Mễ Chúc xoay người đứng nghiêm trang nhìn hắn, ánh mắt sáng trong mà kiên định.

"Em muốn làm quân nhân!"

"Em muốn cùng ngài đồng hành khi lên chiến trường."

"Em không phải là Omega! Xin ngài không cần nương tay với em!"

Hạ Mễ Chúc nói đến hào khí, thế nhưng lời cuối cùng rơi vào tai ai đó lại biến chất mất rồi.

Lộ Nguyên Hầu dùng mặt than của mình cố gắng giấu đi ý cười trong mắt.

"Là em nói đó, tiểu Beta..."

Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cộng thêm giọng điệu trầm thấp mà ôn nhu, lực xung kích đối với Hạ Mễ Chúc thật sự là lớn đến không tưởng, khiến cậu mê luyến đến không thoát ra được, cũng không muốn thoát. Còn có mấy chữ "tiểu Beta" kia... Không hiểu sao khiến cậu thấy thẹn thùng đến lạ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, làm Beta cũng tốt như vậy.

Ở trong miệng ngài ấy, cậu chính là tiểu Beta của ngài ấy... Đúng không...

...

"Nhanh hơn! Sức lực của em đâu?"

"Em dùng mặt để di chuyển sao?"

...

"Quá yếu!"

...

Ôi ma quỷ!

Tiếng lòng của con dân chuyên ngành tác chiến như hồng thủy vỡ đê, sắp phun ra khỏi miệng luôn.

Đám người không nhịn được thương sót cho Hạ Mễ Chúc. Tuy họ cũng không tập khác hơn so với cậu, nhưng Lộ tướng ngài ấy không có thúc giục tiếng nào như đối với Hạ Mễ Chúc.

Đánh là thương, mắng là yêu sao... Thà không có còn hơn!!!

Ai nói yêu đương với Lộ tướng là tốt, nhìn Hạ Mễ Chúc của chúng ta mà xem. Lắm người còn có thể một lần phủi sạch những tin đồn kia giữa hai người họ luôn ấy.

Có điều họ lại không có ý nghĩ tin đồn là thất thiệt. Họ cảm thấy cái loại quan tâm đặc biệt này cũng là một loại quan tâm, cho thấy ngài ấy vẫn luôn để tâm đến Hạ Mễ Chúc. Ở trong không khí nóng rực nặng mùi mồ hôi này, mùi cơm chó vẫn như có như không mà vờn quanh mũi bọn họ. Họ không hề bị ảo giác đâu.

Chỉ là vẫn thấy Hạ Mễ Chúc thê thảm quá.

Hạ Mễ Chúc thì một tiếng cũng không rên, tập đến mặt mày trắng bệch, toàn thân như được vớt trong nước ra cũng kiên định mà tiến lên phía trước.

Lắm lúc cậu nghĩ ngài ấy là đang muốn cho cậu thấy hiện thực tàn khốc thế nào, khiến cậu biết khó mà lui. Nhưng chỉ cần nghĩ như vậy, Hạ Mễ Chúc lại càng thêm kiên định muốn làm một quân nhân. Cậu sẽ khiến cho ngài ấy từ bỏ suy nghĩ muốn làm cậu khuất phục này.

Cho ngài ấy thấy cậu quyết tâm thế nào, cố gắng ra sao, sẽ không để ngài ấy bị chê cười vì cậu.

Mãi mới hoàn thành buổi tập chạy buổi chiều, đám người chẳng còn muốn đứng lên nữa.

"Tiểu Beta!"

Tiểu Beta? Này là gọi ai?

Hạ Mễ Chúc dù chỉ mới được gọi một lần, thế nhưng giọng nói này, cậu không thể không nghĩ là đang gọi cậu. Vậy nên cậu quay đầu nhìn lại.

Lộ Nguyên Hầu đúng là đang nhìn Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc trong ánh mắt quái quái của đám người chạy đến chỗ hắn.

"Tôi có việc phải về quân khu, không thể về cùng em."

Hạ Mễ Chúc còn phải ăn cơm tối.

Cậu gật đầu.

"Em đã nói chuyện chúng ta cho bác sĩ Mạc chưa?"

Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu hỏi.

"Đã nói rồi."

Hạ Mễ Chúc lí nhí.

"Vậy tôi tìm ông ấy lấy chứng minh thân phận của em, làm giấy hôn thú. Em không có ý kiến?"

Lộ Nguyên Hầu là người thuộc phái hành động, nếu đã nói làm, hắn sẽ không để lại cơ hội nào cho người khác.

"Không ạ."

Hạ Mễ Chúc sững ra một chút, nhưng nhanh chóng lắc đầu.

"Hiện tại chỉ có thể làm thế, sau này có cơ hội lại bù đắp cho em. Còn có, cuối tuần có thời gian thì chuyển qua chỗ tôi."

Lộ Nguyên Hầu giúp cậu hất lọn tóc rớt bên mắt cậu qua một bên. Hành động tự nhiên đến mức khiến Hạ Mễ Chúc không dám động đậy, ngốc ngốc gật đầu. Lộ Nguyên Hầu đi lúc nào cậu cũng không biết luôn.

"Hạ Mễ Chúc! Là thật hả? Thật hả??"

Đám bạn học như sói tru, quay kín Hạ Mễ Chúc, khó mà tin được không ngừng hỏi lại.

"Các cậu làm cái gì? Lộ tướng còn chưa có đi xa đâu!"

Giang Tấn hét toáng lên, tranh thủ lúc đám người hoảng sợ nhìn quanh lật đật kéo Hạ Mễ Chúc chui ra, bỏ chạy.

"Giang Tấn!!!"

"Các cậu còn sức đuổi theo á!"

"Đủ sức làm gỏi cậu!!"

Hạ Mễ Chúc nhịn không được muốn cười.

Cuộc sống như vậy... Thật thích...

........................................................................