Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 22: Lộ hay không lộ?

Lộ Nguyên Hầu không nhìn Vệ Kiêu đứng ở cửa, hắn thật thâm ý nhìn Mạc Thanh. Người sau bị hắn nhìn thì có chút chột dạ giấu không được, luống cuống chào hỏi Vệ Kiêu để che dấu biểu tình. Hắn lại nhìn xuống đứa nhỏ trong ngực, bởi vì sự xuất hiện của Vệ Kiêu mà không nghịch áo hắn nữa, quay đầu nhìn Vệ Kiêu, miệng còn ngậm núm cao su, đôi mắt to tròn ngơ ngác sáng trong không tạp chất như ba ba của nó.

Mạc Thanh liếc thấy biểu tình kỳ dị của hắn thì tim càng đập dữ dội hơn.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Không phải hôm nay sẽ lộ đó chứ??? Nếu hắn hỏi thì ông phải nói làm sao?? Chết mất tim ông...

"Nhìn rất giống?"

Dù ông có sợ hãi cỡ nào Lộ Nguyên Hầu vẫn theo y kịch bản máu chó mà nhìn Vệ Kiêu hỏi.

Vệ Kiêu mới đầu chỉ là thấy Lộ tướng của chúng ta đang ôm một đứa trẻ, dù chỉ nhìn được mặt bên nhưng vẫn thấy thật mũm mĩm, thế nhưng đặt trong tình huống hắn bế nó thì đã có chút khó mà tin được rồi. Vệ Kiêu muốn chọc hắn nên mới nói như vậy.

Nhưng bây giờ được nhìn trực diện đứa bé, lại dưới tình huống Lộ Nguyên Hầu ngồi bên cạnh, hắn phải công nhận là hai người rất giống, ít nhất phải giống đến bảy phần. Này... Này không phải cha con thật thì quá kỳ dị rồi. Nhưng có thể sao???

"Đúng là rất giống. Ngươi lúc nhỏ chắc không hơn gì nó đâu."

Vệ Kiêu tấm tắc lấy làm lạ gật gù nói, còn nói rất thuyết phục.

Khóe mắt Lộ Nguyên Hầu liếc thấy khóe miệng hơi giật giật của Mạc Thanh, khóe môi khó mà thấy được quỷ dị nhếch lên. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói:

"Cậu suy nghĩ nhiều."

Mạc Thanh tim gan phèo phổi đều đang co quắc lại, nghe Lộ tướng của chúng ta nói thì có chút không kịp phản ứng, biểu tình có chút vặn vẹo cứng ngắt nhìn hắn.

Nghĩ nhiều... Nghĩ nhiều... Mạc Thanh dù thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhịn không được muốn phun tào. Ngài nên nghĩ nhiều hơn mới đúng!!!

"Có sao... Cậu nếu ôm đứa bé này đi ra ngoài, hỏi bất cứ ai người ta cũng nói hai người là một khuôn đúc ra đó."

Vệ Kiêu cũng không vui khi nghe hắn nói vậy. Hắn không vui là vì Lộ Nguyên Hầu không tin lời hắn nói.

"Được rồi, cậu rốt cuộc đã hỏi được gì chưa?"

Lộ Nguyên Hầu lại không muốn nói chuyện này nữa, lái sang chuyện khác.

"Nói tới chuyện này, tôi không ngờ cậu vậy mà dùng thôi miên!"

Vệ Kiêu không biết có phải bị Lộ Nguyên Hầu đùa giỡn kí©ɧ ŧɧí©ɧ không mà thành công bị hắn lái chủ đề đi, cực kỳ khó tin nhìn hắn.

"Cậu còn không thèm nói cho tôi, hại tôi nói hết nước miếng cũng cậy không được cái miệng của hắn mở ra nữa chữ!! Lộ Nguyên Hầu! Từ bao giờ mà cậu phúc hắc thế???"

Nếu không phải tên lính bên ngoài ở lúc hắn nói chuyện đến khát khô cả cổ họng nói cho hắn nghe thì... Giờ nghĩ lại cũng thấy mình bị ngốc, Cố Thiệu biểu hiện rõ ràng là chưa hoàn hồn sau khi bị thôi miên kia mà.

"Về quân khu rồi nói."

Lộ Nguyên Hầu không nhìn hắn làm trò con khỉ, hắn ôm đứa nhỏ đưa cho Mạc Thanh.

"Sáng mai tôi sẽ quay lại."

Nhắc nhở Mạc Thanh chuyện kiểm tra hắn đều nhớ, rồi đi thẳng ra ngoài, không hề nói gì về chuyện trước đó nữa.

Mạc Thanh đờ đẫn nhìn hai người họ rời đi, lại nhìn đứa bé trong ngực vẫn còn quyến luyến nhìn theo mà nói không nên lời.

Này... Cuối cùng là có lộ hay không lộ...

Lộ tướng ngài biểu hiện như vậy thật khiến lòng người bị dày vò chết đi sống lại. Thà rằng ngài dứt khoát cho một đao luôn đi!!!

Một đao đương nhiên Lộ trung tướng của chúng ta sẽ không cho, gϊếŧ người là phạm pháp á.

Lộ Nguyên Hầu vừa đi vừa nghĩ lại những biểu hiện khác thường của Mạc Thanh khi nhìn thấy hắn dạo gần đây, lại thêm biểu hiện của Hạ Mễ Chúc khi thấy hắn. Nếu đúng thật người đêm đó là cậu ta, nhìn thấy hắn sẽ không sùng bái như những học sinh trường quân đội nên có là không sai. Tưởng tượng đến sức lực của một Alpha như hắn đối với thân thể mảnh mai kia... Lộ Nguyên Hầu khó được lộ biểu tình bất đắc dĩ mà day day mi tâm.

"Cậu nghĩ gì đó?"

Vệ Kiêu nhìn người bên cạnh từ lúc rời bệnh viện một bộ hồn vía lên mây, không nhịn được lại nổi lên cơn nghi ngờ.

"Tôi nói này Lộ tướng quân. Hiện tại đến mấy cái kỹ xảo cao siêu như tìm một đứa nhỏ giống như huyết mạch của cậu đến để lừa gạt muốn trèo lên người câu cũng có rồi. Cậu không nghĩ mình nên tìm một phu nhân đi à?"

Vệ Kiêu lúc nãy không nghĩ gì nhiều, ngồi một hồi lại bổ ra một đám não tàn. Nhưng này là bởi vì Lộ Nguyên Hầu không thừa nhận, vậy thì chỉ có cách nói này thôi. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một đứa bé giống mình như vậy, không phải là nên nghĩ nhiều sao?

"Cậu không phải mới nói giống như nó là con tôi đó sao?"

Lộ Nguyên Hầu nhìn hắn. Tên này đúng là... Não bổ như vậy sao hắn không đi làm chính trị gia đi.

"Tôi nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Cậu nếu là loại người sẽ ra ngoài ăn bậy thì tôi sẽ tin liền."

Vệ Kiêu dán nhãn nam nhân cấm dục cho hắn.

"Sao cậu biết tôi không ăn bậy ở ngoài?"

Vậy mà Lộ Nguyên Hầu người này mặt còn tỉnh rụi nhìn hắn nói câu này, Vệ Kiêu khó mà tin được, giống như nhìn thấy quỷ mà trợn mắt với tên đàn ông bên cạnh.

Lộ Nguyên Hầu hứng thú nhìn hắn, muốn xem hắn sẽ nói cái gì tiếp. Nhưng cả một lúc sau lại nghe hắn thở dài một cái: "Nguyên Hầu này, cậu thật sự thay đổi rồi."

Hắn như một người nhìn thấu hồng trần, đầy giọng cảm thán.

Lộ Nguyên Hầu nghe mà muốn đỡ trán.

"Hiện tại tôi cảm thấy có khi cậu đã lén có người bên ngoài. Chỉ có người tâm ý viên mãn mới sẽ trở nên không giống bình thường, làm cái gì cũng ôn nhu hơn."

Hắn nói y như thật, mém chút Lộ Nguyên Hầu đã tin rồi.

Cả quãng đường sau đó trở về quân khu Lộ Nguyên Hầu không nói gì nữa, chỉ có mình Vệ Kiêu cứ không ngừng lải nhải cái thứ, càng ngày càng não tàn đến mức Lộ Nguyên Hầu nghĩ có nên giúp người nhà hắn khuyên hắn thuyên chuyển công tác hay không. Lỗ tai sắp bị hắn công phá đổ máu đến nơi rồi.

Nhưng có một chuyện Vệ Kiêu trong lúc đầu óc bị hư nói ra hắn cảm thấy nên nghe theo.

Đến khi hai người xuống xe đi vào quân khu Vệ Kiêu tên này mới không lải nhải nữa, khiến Lộ Nguyên Hầu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đến lúc vào phòng hắn cũng không nói gì, giống như nói nhiều quá não chết rồi vậy. Lộ Nguyên Hầu chịu thua hắn, không để ý hắn nữa mà bí mật gõ vài chữ trên thiết bị nơi cổ tay rồi gửi đi.

Tiếng tít tít từ thiết bị thành công kéo về linh hồn đang lơ lửng của Vệ Kiêu.

"Cậu mới làm gì đó?"

Hắn buột miệng hỏi.

Lộ Nguyên Hầu liếc hắn một cái, sau đó xem như không nghe thấy, bắt đầu chỉnh đốn lại thông tin vừa mới lấy được từ Cố Thiệu.

Đường dây mua bán trái phép kia thật sự là khiến hắn khó lòng tưởng tượng nổi. Vậy mà họ không chỉ bán thuốc phiện, họ còn buôn bán cả thuốc kích động phát tình cho Omega, vũ khí, đạn dược... Hơn thế nữa, Cố Thiệu chỉ là một đầu lĩnh trong số đó, phụ trách một đường dây, mỗi đường dây đều có một đầu lĩnh. Thêm một cái, phía sau đám đầu lĩnh còn có một đại boss.

Lộ Nguyên Hầu không khỏi cảm thấy cái đại boss kia không hề tầm thường. Cái không tầm thường ở đây là chỉ bối cảnh của người đó... Lộ Nguyên Hầu bắt đầu dựa theo phán đoán này mà suy nghĩ...

...........................................................................