Mùa đông năm 2006, một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời Hoàng Anh.
Một tỷ phú trở về cố hương sau mấy chục năm xa cách, mang theo một khối tài sản khổng lồ, và một trong những việc đầu tiên ông đã làm sau khi về nước chính là mở một quỹ học bổng cho học sinh nghèo khó, tài trợ cho những người đó ra nước ngoài tu nghiệp như ông.
Bất kể người đó thực sự có lòng muốn phát triển quê hương hay chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của mình thì hành động đó cũng đã tình cờ giúp Hoàng Anh rất nhiều, cũng đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mà một đứa trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm như anh đã vạch sẵn.
Trong một cuộc thi gồm ba môn, Toán giải tích, Vật lý cơ học và Tiếng Anh, Hoàng Anh đã giành giải ba toàn tỉnh, giải nhất và giải nhì thuộc về hai học sinh giỏi khác xuất thân từ những gia đình giàu có. Tất nhiên, dù có năng khiếu và chăm chỉ tới mức nào thì Hoàng Anh cũng không thể có đủ điều kiện học hành nhiều như các học sinh con nhà giàu khác được, đây vẫn là thực tế tất yếu trong xã hội này.
Nhưng chỉ cần lọt vào ba thứ hạng đầu cũng đã đủ để anh giành được suất học bổng vào học ở Đại học Florida – Hoa Kỳ. Và trong lúc những sĩ tử khác tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, anh sẽ làm thủ tục xuất ngoại đi du học.
Hoàng Anh vui lắm, ngay trong ngày nhận được kết quả ấy, anh đã về báo tin vui cho mẹ mình, lòng ngóng trông sớm đi du học, sau đó về nước tìm được một công việc tốt, rồi cuộc sống của hai mẹ con anh sẽ ngày một khá lên.
Bởi vì anh biết, lúc bấy giờ, trong nước vẫn chuộng bằng cấp ở nước ngoài hơn, và những người giỏi ngoại ngữ bao giờ cũng kiếm được công việc lương cao hơn. Sau khi sang đó, nhất định Hoàng Anh sẽ cố gắng học thêm một ngoại ngữ nữa, coi như tăng thêm một kỹ năng, một ưu thế cho bản thân.
Nhưng chẳng ngờ, anh vừa nói mình sẽ đi du học, vừa nghe thấy hai chữ Hoa Kỳ, cơn điên đã lâu lắm không xuất hiện của mẹ anh chợt bùng lên.
——————————
Tháng 8 năm 2007, Hoàng Anh tới Hoa Kỳ, anh đăng ký học ngành Công nghệ tự động của Đại học Florida.
Còn về lý do tại sao lại đăng ký học ngành này thì cũng vô cùng đơn giản. Dù là những đứa trẻ con nhà giàu có khi một mình tới một đất nước xa lạ cũng còn vô cùng bỡ ngỡ nữa là một đứa trẻ có hoàn cảnh như Hoàng Anh, đã bao lần anh phải cố lắng mới không thầm rơi nước mắt vì sợ, vì mông lung, và cả vì cô đơn.
Ngôi làng anh ở nghèo lắm, cả làng chỉ có một mình nhà thôn trưởng là có máy cày, anh cũng từng được may mắn ngồi lên đó cùng Đại mấy lần. Có lẽ vì đã cho anh sách giáo khoa từ năm lớp Một nên ở một mức độ nào đó, Đại luôn coi em như đàn em cần bảo vệ. Giờ đây, khi sang một đất nước phát triển như vậy, một trường đại học bề thế như vậy, anh đã chọn ngành Công nghệ tự động chỉ vì ban đầu nghe tên này, anh đã nghĩ sau khi học xong mình sẽ lắp ráp được máy móc, và nhất định anh sẽ nghiên cứu ra một loại máy cày tiện dụng và giá thành rẻ, để mọi người dân ở thôn anh đều có thể mua được, rồi tất cả mọi người đều sẽ đỡ vất vả hơn.
Dù không mấy khi chơi cùng nhau, nhưng có lẽ cả một tuổi thơ, anh chỉ có một mình Đại là người bạn duy nhất. Đáng tiếc là khi anh sang đây học đại học thì ở nhà, Đại chỉ học hết cấp ba rồi ở nhà làm ruộng.
Chậc, Hoàng Anh tặc lưỡi, dù sao ai cũng có con đường mà bản thân lựa chọn. Có lẽ sau này Đại cũng sẽ làm thôn trưởng như ông nội và bố anh ta thôi mà. Nếu sau này anh ta cần, mình du học về rồi nhất định sẽ giúp đỡ anh ta, Hoàng Anh thầm nghĩ. Cả nhà thôn trưởng đều có ơn lớn với hai mẹ con anh, nếu họ cần, nếu anh có khả năng, vậy thì giúp họ là chuyện đương nhiên thôi mà.
Nhưng có vẻ, Hoàng Anh đã nghĩ quá đơn giản rồi, hy vọng về một tương lai tốt đẹp đã khiến anh vấp phải thực tế khá phũ phàng.
Thứ nhất, tiếng Anh học để thi ở Việt Nam không hề giống như tiếng Anh ở bên này sử dụng, hay nói cách khác là ở bên này, tiếng Anh có thể coi như bản nâng cấp lên gấp một trăm lần. Và nếu không nhanh chóng bổ túc, anh thậm chí có thể không nghe được giáo viên giảng bài.
Với các học sinh nhà giàu ở trong nước thì may mắn là việc này không quá khó khăn, vì họ đã từng được học tiếng Anh giao tiếp, thậm chí là giao tiếp với người nước ngoài rồi.
Để khắc phục vấn đề này, Hoàng Anh quyết tâm lang thang mò mẫm đi tìm việc làm thêm trước khi vào học chính thức. Đó quả là những ngày tháng vô cùng vất vả, nhưng nhớ lại những ngày tháng ăn xin khổ sở trước kia, anh lại tự an ủi bản thân và cảm thấy mình nhất định có thể vượt qua được.
Cuối cùng, Hoàng Anh xin được một chân chạy bàn ở một quán lẩu, chủ quán là người Hoa.
Trước kia anh từng nghe nói người Trung Quốc không thích học tiếng Anh, không biết là vì lý do đó hay vì cả hai đều là người châu Á mà họ có thể dùng tiếng Anh không lưu loát cho lắm của mình để giao tiếp với nhau, có thể hiểu nhau được 80%, vậy là đủ rồi.
Tiền lương ở quán lẩu không quá cao, nhưng Hoàng Anh cũng không đặt nặng vấn đề này cho lắm. Học phí của anh đã được miễn 100%, ở trong ký túc xá của trường, chỉ phải lo tiền ăn, nhưng không sao, dù không có khoản thu nào ngoài ra thì anh vẫn có thể ăn cháo quanh năm hoặc mì ăn liền cũng được. Ở quê, anh cũng như vậy mà.
Vấn đề thứ nhất đã giải quyết được hòm hòm, sau đó là vấn đề thứ hai mà sau khi tới đây một thời gian ngắn, đi làm ở quán lẩu được một tuần, anh mới nhận ra.
Đó là nạn phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ.
Một số người da trắng rất ghét và coi thường người da vàng. Anh thậm chí đã phải trải qua việc này từ chính những người bạn học cùng trường của mình. Đương nhiên, họ rất lịch sự, không hề biểu hiện gì lộ liễu, nhưng với một đứa bé nghèo khổ, từ nhỏ đã biết quan sát và hiểu rõ thái độ của người khác như anh thì không khó khăn gì để nhận ra cả.
Đáng buồn thay, cả người da đen cũng vậy.
Hoàng Anh không hề có suy nghĩ kỳ thị bất kỳ ai cả, nhưng ở bên này, rất nhiều những kẻ lưu manh là người da đen. Một vài kẻ trong số đó luôn giữ một thái độ rất cực đoan với người da vàng, đặc biệt là người Hoa.
Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong, anh đóng cửa quán lẩu, chào ông chủ rồi ra về. Mới đi được khoảng hai trăm mét, anh bị một đám lưu manh người da đen chặn lại. Có lẽ vì làm thêm ở quán lẩu nên họ tưởng lầm anh là người Trung Quốc.
Một đám người cao lớn chặn anh lại rồi xin đểu tiền, cười hô hố, trêu chọc những lời tục tĩu gì đó. Có lẽ vì họ dùng tiếng lóng khá nhiều nên Hoàng Anh chỉ nghe hiểu được khoảng 50%, mà cụm từ anh nghe được nhiều nhất là “fucking Chinese man”.
Giữa lúc anh đang run rẩy, giữa lúc anh còn đang nghĩ hôm nay sẽ là trận bầm dập đầu tiên của bản thân trên đất khách (vì Hoàng Anh hiểu rất rõ mình sẽ còn bị ăn đòn nhiều lần, vì tạm thời anh không thể bỏ công việc này, mà cũng không còn con đường nào khác về trường học) thì một tiếng huýt sáo vang lên, khiến cả anh lẫn đám người da đen kia đều quay ra nhìn.
Một anh chàng khá đẹp trai, dù anh không nhìn rõ mặt hắn vì đứng khuất sáng, nhưng anh có thể trông thấy sống mũi cao cực kỳ cùng đường nét xương hàm kiên nghị. Hắn mặc quần bò rách gối cùng áo phông tối màu, dóng chân rất dài, giày thể thao lấm bẩm, nhưng có lẽ hắn phải cao tới 1m90.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, vênh mặt lên cười khẩy với đám người da đen kia, dáng vẻ cực kỳ du côn, miệng còn đang ngậm…..thuốc lá chưa châm hay kẹo mυ'ŧ nhỉ?
Sau đó, bàn tay đang nhét trong túi quần bò của hắn cầm một chiếc bật lửa, vừa bước về phía trước vừa bật tắt bật lửa, với Hoàng Anh lúc đó, động tác này có thể nói là vô cùng ngầu lòi.
Sau nữa thì, ừm, hắn không nói không rằng, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng ấy rồi xoay người đạp thẳng vào ngực tên cầm đầu khiến cả đám sững sờ.
Nhưng chỉ vài giây sững sờ ngắn ngủi, tên cầm đầu nổi khùng lên, cho dù có vẻ như đã nhận ra hắn, nhưng vẫn hô cả đám đàn em xông lên đánh hội đồng.
Hoàng Anh giật mình, lẽ ra anh phải nhân lúc này mà chuồn mất mới phải. Nhưng vừa rồi, người kia cũng coi như đã giải vây cho anh, có lẽ anh nên giúp hắn một tay.
Ban đêm ở Mỹ, an ninh vốn không tốt. Hơn nữa, nơi đây không thuộc về khuôn viên trường học, dù anh có đánh nhau thì cũng chỉ coi như tự vệ mà thôi. Nghĩ vậy, Hoàng Anh nhìn quanh quất, muốn tìm đại một món vũ khí gì đó thuận tay.
Nhưng còn chưa kịp tìm đã thấy mấy tên kia lần lượt bị đánh cho ngã rạp, sau đó lồm cồm bò dậy chạy mất dạng mà chẳng thèm chờ nhau.
Hoàng Anh há hốc miệng.
Tên này siêu quá vậy, chẳng lẽ hắn là một võ sư?
“Lũ quỷ đen, lần sau đừng để tao bắt gặp chúng mày bắt nạt người da vàng nữa.”
Sau đó, hắn quay lại nhìn cậu, một lần nữa trưng ra nụ cười nửa miệng kia, rồi dùng tiếng Anh hỏi, “Chào cưng, người ở đâu vậy?”
Vừa rồi đánh lộn khiến quần áo đầu tóc hắn hơi xộc xệch, kết hợp với chiếc quần bò rách gối, nụ cười nửa miệng cùng thái độ khi hỏi câu vừa rồi, tự dưng Hoàng Anh lại cảm thấy, hình như tên này mới là lưu manh xịn.
Hết chương 4