Sa Bẫy

Chương 30: 30. Tính sai

30. Tính sai.

"Đang nghĩ gì đấy?" Dụ Giang hỏi.

Lâm Tuyết Trì tỉnh lại, hỏi: "Chuyện của K.K ông có thể nắm chắc chứ?"

Dụ Giang gọi phục vụ đến tính tiền: "Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi vẫn không sao đấy thôi?"

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Vậy cũng không có nghĩa là sau này không sao, chờ họ tra ra quan hệ giữa K.K và Oscar thì sớm muộn gì cũng sẽ biết."

"Em cho rằng cảnh sát đã hoài nghi em?" Dụ Giang hỏi.

"Có lẽ đã bắt đầu hoài nghi từ lúc Tuyết Mi chết, tôi là người duy nhất trong nhà vẫn còn sống. Cha và em gái vướng vào cùng một vụ án, chẳng lẽ có thể thoát khỏi sự nghi ngờ được sao?" Lâm Tuyết Trì nhíu mày.

"Chuyện của Tuyết Mi đã rõ ràng rồi, Titus đã tự sát, chứng cứ rất xác thực."

Hai người ra khỏi nhà hàng, lên xe. Lâm Tuyết Trì ngồi ghế phụ, lo lắng thắt dây an toàn.

Dụ Giang không nói gì, dường như cố ý duy trì bầu không khí yên lặng kỳ dị này.

Sau bữa ăn, dạ dày dần dần ấm lên kèm với hiệu ứng sưởi ấm trong xe đã nhanh chóng làm Lâm Tuyết Trì buồn ngủ. Anh nghiêng đầu nhắm mắt một lúc, khi tỉnh lại vẫn đang ở trong xe nhưng ngoài cửa sổ là bờ biển đen kịt.

Anh xoa mắt: "Không phải chúng ta về khách sạn sao?"

Dụ Giang hạ nhiệt độ trong xe xuống: "Đi xem nơi em phẫu thuật lần đầu tiên."

Lâm Tuyết Trì trợn mắt: "Ông điên rồi hả? Có thể cảnh sát đang ở đó!"

"Có thể cảnh sát ở nơi vứt xác, đó mới là hiện trường vụ án." Dụ Giang nói: "Không ai biết em phẫu thuật ở đâu, cũng không ai biết em gϊếŧ người ở đâu. Không phải em nghi ngờ ta là đầu têu của án San Francisco sao? Em không muốn biết những nạn nhân khác được phẫu thuật ở đâu à?"

Lâm Tuyết Trì híp mắt: "Ông phẫu thuật tất cả người bị hại cùng một chỗ?"

"Không dễ gì để chuẩn bị đầy đủ đạo cụ và thiết bị phẫu thuật, cũng như tìm một địa điểm thích hợp để tiến hành phẫu thuật. Nếu ta là đầu têu, làm cố định ở một nơi nào đó chẳng phải sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều ư?" Dụ Giang nói nghiêm túc.

Xe dừng ở trước bụi lau quen thuộc. Dụ Giang rút chìa khóa, mở cửa xe: "Đi xuống xem đi."

Lâm Tuyết Trì lắc lắc điện thoại: "Ông còn nhớ lão viện trưởng Boen không? Quê quán của ông ấy ở San Francisco, một đồng nghiệp gửi email cho tôi nói ông ấy bị ốm vừa làm phẫu thuật, muốn hẹn thời gian để đến thăm. Vừa hay khoảng thời gian này tôi ở San Francisco nên muốn đi thăm xem, khi ông ấy về hưu đã tuyển tôi vào Boen, ông ấy luôn đối xử tốt với tôi, làm phẫu thuật khi lớn tuổi cũng không dễ dàng gì."

"Được, ngày nào đi?"

"Thứ sáu, nhà họ hơi xa. Có thể tôi sẽ ở đó một đêm."

Dụ Giang do dự một lúc, "Một mình em ổn chứ?"

Lâm Tuyết Trì nói: "Không thì ông đi theo với tôi đi? Chỉ là một vài người đồng nghiệp lúc trước."

Dụ Giang mỉm cười: "Thôi, ta phải về Seattle sớm còn có việc. Chào giúp ta một tiếng."

"Vậy ông về trước đi, thứ bảy tôi về, được chứ?"

Dụ Giang gật đầu: "Ừ."

Lâm Tuyết Trì mạnh dạn hẹn gặp Allison ở sân bay.

Cô gái đẩy một chiếc vali nhỏ, vừa bước ra khỏi sảnh đón đã thấy anh: "Hey, Tuyết Trì!"

Lâm Tuyết Trì nhận hành lý và đưa ly cà phê nóng trong tay cho cô: "May mà email có thể liên kết với điện thoại, nếu không đã bỏ lỡ mail của em. Sao lại đột ngột đến San Francisco, có việc gì ở trường cần à?"

Allison thỏa mãn uống cà phê: "Cũng không phải, em muốn đi thung lũng Napa."

"Thi xong rồi nên đi chơi à?"

"Nói cái này sau đi," Allison nhìn quanh quất: "Cha anh không đi với anh hả? Ông ấy không biết anh ra ngoài chứ?"

"Anh nói anh đi thăm bạn, sáng nay ông ta về Seattle rồi." Lâm Tuyết Trì nói: "Anh nhìn ông ta đi nên em yên tâm, thời gian kế tiếp anh tự do."

Allison cảm nhận được có chút thay đổi: "Em thấy hình của cha anh trên mạng, cha anh rất nổi tiếng, anh đứng cạnh ông ấy trông như một người khác, xem ra kỳ nghỉ rất vui vẻ."

"Ông ta giỏi giao thiệp." Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Trên mạng nói gì?"

"Nói các anh là đại diễn của tầng lớp ưu tú người Mỹ gốc Hoa. Anh với cha anh là cha truyền con nối, tình cảm khắng khít." Allison trêu: "Nếu không phải biết anh em cũng tin lời trên báo. Em còn không biết hóa ra anh cũng biết nói mấy lời tình cảm sến súa đó."

Lâm Tuyết Trì xấu hổ: "Đó chỉ là cố ý nói để thu hút sự chú ý thôi."

"Vậy có tiến triển gì không?"

"Không có, tiệc tối chỉ là một đám người trò chuyện lịch sự, trao đổi số điện thoại, danh thϊếp và tin tức trong ngành, không có gì đặc biệt. Anh cũng không gặp ai khả nghi," Lâm Tuyết Trì nói: "Nếu em muốn đi chơi, anh cũng có thể đưa em đi."

"Em? Không không không, em vẫn quên đi thôi." Allison xua tay: "Nhưng theo lý thuyết, anh công khai xuất hiện rầm rộ cùng Dụ Giang như thế, tên mở sọ kia hẳn nên có phản ứng mới đúng ha, nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì."

Lâm Tuyết Trì suy tư: "Có thể là anh tính sai, có lẽ hắn ta không nhắm theo anh."

Allison bắt được mấy từ mấu chốt: "Anh cho rằng hắn gϊếŧ người trong bệnh viện là nhắm vào anh? Tại sao?"

"Anh không nghĩ ra được hắn chọn bệnh viện là vì động cơ nào khác."

"Em nhớ anh nói, lần này hắn tự ý hành động không theo Dụ Giang là vì hắn có mâu thuẫn với ông ấy. Vậy bây giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ hành vi đáp lại nào, vậy có phải hắn đã... nối lại tình xưa với Dụ Giang không?"

Lâm Tuyết Trì nhíu mày với câu "nối lại tình xưa" này: "Không thể nào, anh vẫn luôn ở cùng với Dụ Giang, mấy ngày nay ông ta không có quá nhiều thời gian ở một mình, anh đã gặp tất cả những người ông ta gặp, sao có thời gian cho họ bù đắp quan hệ được?"

"Hay là tên mở sọ này đã bình tĩnh lại rồi? Có thể gã gϊếŧ cậu bé kia chỉ là trong lúc bốc đồng."

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Mặc dù lúc gϊếŧ người gã rất phẫn nộ nhưng không phải bốc đồng. Cách thức để gϊếŧ cậu bé được lựa chọn kỹ lưỡng, đây là phong cách nhất quán của gã, điều này cho thấy gã đã suy nghĩ chứ không phải hoàn toàn bốc đồng."

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Không thể ngồi chờ gã gϊếŧ người tiếp theo được đúng không?"

Lâm Tuyết Trì sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Quả thật anh không nghĩ đến điều Allison nói. Anh quả quyết cho rằng động cơ gϊếŧ người của kẻ này cũng giống như Titus Lynch, ngoài việc thể hiện năng lực còn có yếu tố ghen ghét về mặt tình cảm. Cho nên anh mới xuất đầu lộ diện ra ngoài, thể hiện tình cảm với Dụ Giang. Nếu như Dụ Giang sẵn sàng đưa anh gặp gỡ những người trong ngành, điều đó đại diện cho Dụ Giang tán thành tư cách bạn đồng hành của anh, đây là một tín hiệu rất rõ ràng. Lâm Tuyết Trì còn lo đối phương không hiểu được tín hiệu này nên cố ý phóng đại mối quan hệ giữa họ, tuyên bố chủ quyền khi trả lời câu hỏi của phóng viên, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì cũng sẽ hiểu được.

Dù sao đồng phạm của Dụ Giang cũng chỉ có thể là một người. Điều này có nghĩa có một mối quan hệ cạnh tranh tiềm ẩn giữa Lâm Tuyết Trì và kẻ mở sọ kia, nếu kẻ mở sọ đã kích động sự cạnh tranh, vậy Lâm Tuyết Trì cũng nên đáp lại. Nhưng tin tức đã xuất hiện mấy ngày nhưng kẻ mở sọ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, chẳng lẽ giống như Allison nói, Dụ Giang đã kịp thời trấn an gã?

Hay là động cơ gϊếŧ người của gã ngay từ đầu đã khác với Titus Lynch? Vậy tại sao lại trùng hợp ở bệnh viện chứ?

Lâm Tuyết Trì cảm thấy suy nghĩ của mình rối bời, chỉ có một điều chắc chắn là kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang đã thất bại.

Nếu không thể phân tích động cơ của kẻ mở sọ, vậy anh chỉ có thể xác định hành động bước tiếp theo: "Vốn em định khi về lại Seattle sẽ đi thăm gia đình kia cùng anh nhưng không ngờ anh lại đến San Francisco."

Allison lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong ba lô ra: "Đúng rồi, chuyến đi lần này của em có liên quan đến gia đình kia. Anh còn nhớ lần trước em nói với anh gia đình cậu bé từng đến thung lũng Napa để thăm nhà thờ địa phương không? Em nhìn thấy một quyển sách giới thiệu về nhà thờ trong nhà họ. Em có hứng thú muốn đi xem sao. Anh biết em học tôn giáo mà, nên rất lưu ý đến mấy thứ trong lĩnh vực này. Đây, đây là cuốn sách giới thiệu kia."

Lâm Tuyết Trì mở ra xem, cuốn sổ gấp trông rất bình thường, bìa là một góc nhìn theo nguyên lý thấu thị của đầu người với một cây thánh giá sáng bạc ở giữa, ở giữa có in dòng chữ "Chúng ta yêu, là vì Chúa yêu chúng ta. - Kinh thánh, John 4:19" Đây là tuyên truyền cơ bản của đạo Cơ đốc. Thứ này cũng có thể được phát ở trường học, phố thương mại và khu dân cư, thậm chí một số còn đi kèm với những món quà nhỏ tinh tế để thu hút sự chú ý của mọi người.

Lâm Tuyết Trì nhìn trang bìa: "Em cảm thấy nhà thờ này có vấn đề gì à?"

"Em không chắc lắm." Allison chỉ vào giới thiệu ở trang bìa: "Đây là một nhà thờ nhỏ, trên giới thiệu nói bọn họ là một nhánh xuất phát từ Scientology đồng thời cũng dung nhập một ít từ Thiên Chúa giáo, khởi xướng mọi người thăm dò tình yêu và khao khát của Chúa thông qua khoa học. Hiện tại đã có hơn 7.000 thành viên, chủ yếu thực hiện các hoạt động truyền giáo ở khu vực San Francisco. Tuần này có một buổi lễ, vừa hay gần đây em đang bắt đầu một đề tài mới nên xem như tìm một số tài liệu mới để phát triển và tìm linh cảm."

"Em muốn đến thăm nhà thờ này đúng không? Ở thung lũng Napa à?" Lâm Tuyết Trì tìm thấy địa chỉ ở cuối.

Allison gật đầu: "Vâng, em muốn đi xem. Anh muốn đi với em không?"

Lâm Tuyết Trì suy nghĩ: "Được, anh đi với em."