Nhất Tâm Nhất Ý

Chương 9

Bạch Cẩn tỉnh lại trong lòng của Niên Cẩm Huyên.

Đập vào mắt là l*иg ngực trần rắn chắc của người nọ. Ngày đầu thu, sáng sớm còn se lạnh, vậy mà cơ thể hắn lại nóng hầm hập, hun đến hai má Bạch Cẩn đỏ bừng. Y thử cử động thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng phải khựng lại vì cơn đau nhức bên eo.

Bạch Cẩn nhíu mày, ho nhẹ vài cái. Giờ phút này cơ thể y rã rời, tưởng như không phải của mình nữa. Phía sau cổ thon dài chi chít vết cắn, có vết còn rớm máu. Trải dài từ vai xuống thắt lưng lại dày đặc dấu hôn xanh tím. Hậu huyệt phía sau nóng rát, có cảm giác như đã sưng lên.

Niên Cẩm Huyên sau khi say rượu thì tính tình trở nên bạo ngược hơn. Tối hôm qua ôm Bạch Cẩn lăn qua lăn lại làm rất nhiều lần. Mặc cho y khóc lóc van xin, hắn đều không nói một lời ngậm lại môi y, nuốt âm thanh của y vào trong bụng. Lần cuối cùng, Niên Cẩm Huyên thúc rất mạnh vào khoang sinh sản của y, sau đó bắn vào.

Luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi làm Bạch Cẩn run lên bần bật, phía trước cũng đồng thời tiết ra. Niên Cẩm Huyên không rút ra, nằm sấp trên người y, hơi thở nóng bỏng phả ra bên cổ Bạch Cẩn. Bạch Cẩn mệt mỏi đến nhấc ngón tay cũng lười, mặc kệ hắn, bản thân lại thiu thiu sắp ngủ, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng nói trầm khàn.

“Xin lỗi.”

Bạch Cẩn nghĩ là mình nghe lầm, phát ra âm thanh giọng mũi. “Hửm?”

Không có ai đáp lại y. Một câu “xin lỗi” không đầu không đuôi. Cũng không biết là Niên Cẩm Huyên muốn xin lỗi về chuyện gì. Bạch Cẩn đợi rất lâu cũng không nghe được câu trả lời, sau đó y ngủ thϊếp đi. Sau cùng, ý nghĩa của câu nói đó, có lẽ chỉ có mình hắn biết.

Bạch Cẩn mất một lúc mới thoát khỏi móng vuốt của người nọ. Y khoác vào bộ trung y, chất vải lụa mềm mại lướt qua đầu vai gầy gò, cơ thể y như một món đồ thủ công tinh xảo, loang lổ với những dấu vết tình ái mờ ám.

Bạch Cẩn sau khi chỉnh trang xong xuôi mới nhỏ giọng gọi qua bức bình phong. “Mục Vân cô nương.” Giọng y khàn đến đáng sợ, chính y cũng thấy ngạc nhiên, sau đó đánh ánh mắt hờn giận lên cái người còn đang ngủ say trên giường. Niên Cẩm Huyên ngủ rất say, khi ngủ không còn dáng vẻ lạnh nhạt, hà khắc hằng ngày, trái lại trông rất ôn nhu, tuấn dật.

Bạch Cẩn cảm thấy hắn không phải là một con cáo già, mà chính là con hồ ly tu luyện ngàn năm, chuyên đi hại người!

Bóng Mục Vân rõ ràng sau bức bình phong, nàng không tiến vào, chỉ đứng ngoài nhỏ giọng hỏi. “Công tử có gì căn dặn ạ?”

“Phiền cô nương chuẩn bị giúp ta một ít nước nóng có được không? Ta muốn tắm rửa.”

“Nước nóng đã nấu sẵn rồi ạ, công tử có thể tắm ngay bây giờ.”

“A, được.”

-

Khi Bạch Cẩn trở lại phòng, Niên Cẩm Huyên đã dậy từ lâu. Hắn đang ngồi trên bàn, tay cầm tách trà lại không uống, tựa hồ có chút đăm chiêu.

Niên Cẩm Huyên nghe thấy tiếng động thì ngước mắt, thấy Bạch Cẩn đứng trước bàn nhìn mình với ánh mắt kì quái. Hắn đột nhiên đứng lên, nói. “Ta ra ngoài.” Sau đó một bộ dáng muốn đi, Bạch Cẩn vội níu áo hắn lại.

“Ngươi định đi đâu? Ta đã nấu thức ăn hết rồi, ăn cơm trưa rồi hẵng đi.”

Sau đó, Niên Cẩm Huyên đồng ý thật. Hai người im lặng ăn cơm. Niên Cẩm Huyên thấy được những vết cắn thấp thoáng nơi cổ áo của Bạch Cẩn, hiếm thấy đuối lý. “Tối hôm qua là lỗi của ta.”

Bạch Cẩn đang có khẩu vị, mồm miệng nhai thức ăn, trả lời không rõ ràng. “Cái gì?”

Niên Cẩm Huyên nhíu mày, cho là y đang né tránh hắn, đứng bật dậy. “Đúng vậy, hôm qua là do ta quá say, không khống chế sức mạnh, làm ngươi bị thương. Nhưng vậy thì sao? Dù ngươi có hận ta, ta cũng tuyệt đối không buông ngươi ra!”

Bạch Cẩn đầy dấu chấm hỏi. “Niên Cẩm Huyên, ngươi còn chưa tỉnh rượu hay sao?"

Niên Cẩm Huyên hơi khựng lại. "Ngươi..."

"Ta nãy giờ không hiểu ngươi nói gì cả. Ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay ta đích thân làm cơm, ngươi chê ta nấu không ngon sao?"

Lão cáo già họ Niên hiếm khi cứng họng. “Không có, ta…”

Bạch Cẩn thở dài, đặt bát cơm xuống. Ấn Niên Cẩm Huyên ngồi xuống bàn, hai tay đặt lên vai hắn. “Ta biết, giữa ta và ngươi còn rất nhiều khúc mắc. Chính bản thân ta bây giờ còn chưa thuyết phục được mình hoàn toàn tin ngươi.”

Y còn chưa nói hết câu, Niên Cẩm Huyên đã kéo tay y, khiến y ngồi lên đùi mình, sau đó vòng tay ôm chặt người nọ vào lòng. “Đừng nói nữa.”

“Để ta nói hết đã.” Bạch Cẩn không giãy giụa, chỉ hơi ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ ta không có nơi nào để đi nữa, thân thể lại suy nhược như vậy, chưa biết đi được mấy bước đã ngất xỉu. Mỗi ngày thức dậy đều không biết nên làm gì, luôn luôn nghĩ cách thoát khỏi ngươi, thoát khỏi nơi này, ta đã mệt rồi. Ta hiện tại chỉ muốn sống cho thật tốt.”

Niên Cẩm Huyên im lặng nghe Bạch Cẩn nói, giọng y rất nhẹ, rất thanh thoát, hai người cách nhau quá gần, y giống đang thì thầm vào tai hắn. Yết hầu Niên Cẩm Huyên lăn dài, mắt phượng bao phủ một màn đêm u tối. Bạch Cẩn áp hai tay lên mặt hắn, má có hơi ửng hồng.

“Niên Cẩm Huyên, ngươi có bằng lòng thu nhận ta ở lại đây không? Ta tuy sức khỏe yếu, nhưng nấu nướng rất khá, may vá có biết một ít, dọn dẹp rất sạch sẽ, cũng…cũng có thể làm ấm giường cho ngươi.”

Niên Cẩm Huyên nghe xong, lòng như được lời nói của y lấp đầy, mọi lo lắng, buồn phiền trước giờ đều được dịu lại. Hắn mỉm cười trêu chọc. "Niên phủ ta có thể thiếu cái gì, duy chỉ có những thứ ngươi vừa nói thì đều không thiếu."

Bạch Cẩn ngẩng ra, không ngờ Niên Cẩm Huyên lại trả lời như vậy. Hai mắt vì tức giận mà long lanh, giống như nước mắt sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Bạch Cẩn uất ức mà không có chỗ xả, cũng không biết nên đáp trả thế nào. Y đẩy hắn ra, muốn rời khỏi lòng hắn. "Vậy được, ta đi thu dọn đồ."

Niên Cẩm Huyên thu hết biểu tình của y vào mắt. Thấy y từ bàng hoàng, ủy khuất đến tức giận mà hai má đều muốn phồng lên, cắn môi đến đỏ ửng. Tất cả đều vô cùng đáng yêu. Chính hắn cũng không nhận ra giờ phút này mình cười ôn nhu đến cỡ nào, một tay kéo y ngồi lại, mổ lên môi y một cái. "Nhưng mà người làm ấm giường thì chưa có. Xem ra không nhận lời là không được rồi."

Bạch Cẩn xấu hổ đến tai đều đỏ như quả cà chua, quẩn bách giấu mặt ra sau lưng hắn. "Ta, ta lúc nãy chỉ là thuận miệng nói. Ta sẽ không ngủ chung với ngươi đâu."

Niên Cẩm Huyên cưng chiều xoa lên tóc Bạch Cẩn, không đáp lời. Bạch Cẩn nằm trên vai hắn, chợt nhớ đến một vấn đề, chỉ có thể rầu rĩ nói. "Còn về mảnh đất kia, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng ta vẫn không thể nhận được."

Niên Cẩm Huyên kéo y ra, một lần nữa hai người đối diện với nhau, thấy rõ hình bóng trong con ngươi của đối phương. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Cẩn, sau đó mới nói. "Được. Ta không ép ngươi. Nhưng ta vẫn sẽ để tên ngươi trong sổ đất, xây lên một nơi khác, xem như là giúp ngươi quản lí. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi tự nguyện, chân chính trở thành chủ nhân của nó."

Bạch Cẩn không tỏ rõ ý kiến, y chỉ gật đầu. "Được."